Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
Tại Hội nghị nhóm các nhà tư vấn tài trợ cho VN (4/12), Đại sứ Nhật Bản tại VN Mitsuo Sakaba cho biết các dự án ODA dự kiến trong nửa đầu năm 2008 của Nhật Bản dành cho VN đã bị tạm dừng lại kể từ sau khi xảy ra vụ PCI. Ảnh: Tuổi Trẻ
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Thời kỳ 1979-1980 là thời kỳ rất đặc biệt. Đó là thời kỳ có một bước quanh co khá chật vật trên lộ trình phát triển kinh tế của đất nước.
Công chức sang khu vực tư, làm mới những cái đầu cũ
20/08/2008 12:08 (GMT + 7)
Công chức rời nhiệm sở thực chất là họ đi tìm vùng sống, tìm nơi điểm mạnh của họ được phát huy. Làm sao để quá trình này trở thành sàng lọc hai chiều, làm mới những cái đầu cũ, tạo hạt nhân tốt cho đội ngũ công chức tương lai.

Nhà nước không thể "đu" với khu vực tư nhân về lương mà chỉ có thể hút người bằng giá trị đánh đổi, chính là triển vọng. Và người đứng đầu tốt chính là chìa khóa để làm lành mạnh đời sống công chức - Ông Nguyễn Trần Bạt, TGĐ InvestConsult Group chia sẻ góc nhìn riêng về hiện tượng công chức rời nhiệm sở thời gian qua.

>> Nhiều nhân tài thì sẽ có thiên hạ
>> Công chức bỏ việc là chuyện bình thường?
>> Lãnh hậu quả từ nền giáo dục sính bằng cấp
>> Kê toa cho bệnh gian lận trong giáo dục
>> Có bằng cấp nhưng... không làm việc
>> Làn sóng "chảy máu chất xám" khu vực công

vietnamnetjobs.com


Ông Nguyễn Trần Bạt: -
Phân tích hiện tượng công chức bỏ việc không phải là một phân tích quản lý thông thường, mà là một phân tích quản lý có tính chất chính trị. Là nhà lãnh đạo chính trị, anh cần phải xem xét năng lực lây lan, nguy cơ lây lan của hiện tượng này trong đời sống.

Cần phải phân tích vấn đề này trong bối cảnh khái niệm "cán bộ" đang co dần, khái niệm "công chức" thì đang giãn ra, chứ không phải thuần nhất là khái niệm công chức.

Khi khái niệm công chức chưa ra đời, họ được gọi là cán bộ. Người làm cán bộ ngày xưa được "miễn dịch" nhiều thứ, không bị phân loại và không bị quản lý. Thay từ "cán bộ" thành "công chức", chúng ta cũng thay đổi luôn các quan điểm rất truyền thống về khái niệm cán bộ. Tuy nhiên, dù đã "công chức hóa cán bộ" thì tinh thần cán bộ vẫn tồn tại trong lớp lớp công chức, nhất là ở miền Bắc.

Phải xem hiện tượng bỏ việc của công chức như là một biểu hiện ban đầu của quá trình rã đám khái niệm cán bộ, và đặt nó trong bối cảnh có một diễn biến có tính chất lịch sử đối với khái niệm này.

Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân của hiện tượng công chức bỏ việc là gì? Nó có đơn thuần là hiện tượng tan rã tinh thần không? Hay chỉ là vấn đề kinh tế thuần tuý? Cả hai cách phân tích như vậy đều phiến diện.

Tất nhiên, yếu tố thu nhập là hết sức quan trọng, bởi vì bài toán cơ bản của cuộc đời con người là đi tìm điều kiện để sống, điều kiện để phát triển. Nhưng với một chế độ tiền lương như hiện nay thì có thể khẳng định không một ai có thể sống chỉ bằng tiền lương.

Công chức ra đi vì muốn bảo toàn giá trị sống của mình?

Nhưng có nhiều khoản thu nhập khác…?

- Trong khái niệm thu nhập của một cán bộ có mấy yếu tố vẫn song song tồn tại cho đến bây giờ: lương, các chế độ, thưởng, và là bổng lộc. Bổng lộc vẫn tồn tại trong sinh hoạt của các cơ quan của chính phủ, nhà nước, bởi vì ba nguồn thu nhập trên cộng lại không đủ để cấu tạo ra nguồn năng lượng sống thông thường của một công chức.

Khu vực quản lý nhà nước là khu vực tương tác trực tiếp với các quyền, cho nên tham nhũng dễ từng bước giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ cơ cấu thu nhập của công chức. 

Trong đời sống hàng ngày, một số người đã biến tham nhũng trở thành một hoạt động bình thường, như "văn hóa phong bì". Do đó, nhiều người rời công sở không phải chỉ vì họ bị lép vế về mặt thu nhập, mà còn vì họ là kẻ yếu trong một cộng đồng sống, muốn bảo tồn giá trị sống của mình.

Cách nhìn tham nhũng như một tiêu chuẩn định vị cộng đồng ấy liệu có quá bi quan và cực đoan không?

- Tham nhũng là tiêu chuẩn định vị hay không còn lệ thuộc vào rất nhiều vấn đề khác. Ví dụ, lệ thuộc vào chất lượng của sinh hoạt Đảng có tốt hay không.

Nơi nào tham nhũng thành văn hóa thì ở đấy sẽ có một bộ phận bỏ đi vì không thích ứng hoặc không chịu thích ứng.


Người ta có thể khắc phục được hiện tượng ấy bằng nhiều cách, tạo ra một số sinh hoạt khác, tạo ra một số nguồn thu khác, tạo ra một lối thoát khác về vật chất, và sự cân bằng khác về mặt chính trị.

Để thực hiện được những việc này, cần những công cụ để cải thiện môi trường chính trị, văn hóa trong công sở, nhằm ngăn chặn tham nhũng trở thành một hiện tượng văn hóa lộng hành.

Trong khi có làn sóng công chức rời công sở thì
lượng lao động xin vào cơ quan nhà nước vẫn rất đông. Tại sao vậy?

- Có nhiều yếu tố chi phối và tạo ra số lượng ấy. Thứ nhất là thói quen, lâu nay nền văn hoá cán bộ vẫn còn là một thực tế ở Việt Nam - đang hết dần. Đó là điều mà những người phụ trách Bộ nội vụ phải thấy được.

Lãnh đạo mà tạo ra một xã hội tích cực đến mức hấp dẫn hơn cả nhà nước, thì đấy là lãnh đạo giỏi.

Thứ hai là năng lực khuyến khích của hiện tượng tham nhũng, tức là lương thấp nhưng bổng lộc lớn, và do đó người ta tìm mọi cách để vào khu vực nhà nước. Nhưng những người ấy xin việc nhưng không làm việc.

Thứ ba là tính ưa nhàn, đặc biệt những người con nhà giàu thích đi làm mà không làm gì. 

Hội nhập là công nghệ điều trị duy nhất

Ông đã nói rất nhiều đến tính chất lịch sử trong các vấn đề. Nếu nói về tính chất lịch sử thì nó thuộc về nguồn gốc và có tính kế thừa. Vậy theo ông, làm thế nào để giải quyết được vấn đề đó?

- Hội nhập là cách duy nhất để chữa các căn bệnh lịch sử đối với các quốc gia. Hội nhập tức là anh hoà các yếu tố mới lạ vào trong toàn bộ các yếu tố có chất lượng lịch sử và làm nhạt bớt các yếu tố đó. Đó là cách chúng ta tự giải phóng mình ra khỏi những ràng buộc có chất lượng lịch sử.

Chúng ta đừng sợ bị hoà tan, bị biến chất. Để chữa những căn bệnh có tính di chứng của lịch sử thì hội nhập là cách thức duy nhất, là công nghệ điều trị duy nhất, và chúng ta phải kiên nhẫn.

Trong hội nhập, bộ máy công quyền của Việt Nam thường bị chê là tụt hậu. Chúng ta cũng muốn nâng cao chất lượng của bộ máy đó lên, nhưng những nhân tố của nó lại rời bỏ nó...

- Như tôi đã nói, phải xem hiện tượng rời khỏi các cơ quan nhà nước của đội ngũ viên chức thông thường như là một hiện tượng tự nhiên, không nên yên tâm, cũng không nên hoảng loạn. Nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để nâng cao sức mạnh thật sự, năng lực thật sự của khu vực công.

Chìa khoá của việc nâng cao năng lực thật sự của khu vực công là tuyển chọn những người đứng đầu.

Tôi cho rằng, tài dùng người của người đứng đầu trong khu vực công là dùng những người có năng lực trung bình. Không chọn được những người lãnh đạo có đủ năng lực, có đủ tài để sử dụng những người có năng lực thấp thì không cấu thành được khu vực công tích cực.

Hệ thống nhà nước sẽ phải đối mặt với mối nguy gì khi hạt nhân tốt của bộ phận này ra đi?

Điều đó cũng giống như trong một đơn vị bộ đội mà số lượng người đảo ngũ lên đến 5% thì coi như đơn vị sẽ mất sức chiến đấu.

Làm mới những chất xám đã cũ

Hiện tượng công chức bỏ việc hiện nay có khiến ông liên tưởng đến thời kỳ ông cũng từng rời bỏ cơ quan nhà nước ra thành lập công ty không?

- Tôi rời bỏ cơ quan nhà nước từ năm 1992, không vì những lý do hiện nay, mà để thành lập công ty tư nhân, khi chúng ta có Luật Công ty vừa ra đời. Đó chỉ đơn thuần là một thể nghiệm xã hội.

Liệu sự ra đi của công chức hiện nay cũng là một sự thể nghiệm cá nhân như ông, khi mà kinh tế tư nhân đang bùng nổ và chứng tỏ vị trí của mình?

- Điều căn cốt của sự rời bỏ công sở hiện nay là con người phải đi tìm được các vùng sống phù hợp với khả năng của mình.

mleecook.com


Nếu như các nhà lãnh đạo quan niệm họ là thủ lĩnh của cơ quan nhà nước thì rõ ràng hiện tượng công chức rời bỏ các công sở là hiện tượng chảy máu chất xám. Nhưng nếu họ là người quản lý đất nước chứ không phải quản lý nhà nước thì họ sẽ thấy đấy là sự lưu chuyển các năng lực khác nhau trong các vùng sống.

Tôi không tin là những người bỏ cơ quan nhà nước lúc này sẽ không quay lại vào lúc khác. Vấn đề là chúng ta phải làm như thế nào để cho tất cả các quá trình lưu chuyển ấy bảo tồn một số giá trị liên quan đến năng lực con người.

"Cần xem sự rời bỏ này như một cuộc đào tạo lớn, để tăng sức mạnh cho đội ngũ công chức nhà nước sau này, và cần có lộ trình cho điều đó."

Chẳng hạn, những người bỏ cơ quan nhà nước đi ra ngoài làm một thời gian, họ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sau hàng loạt các thể nghiệm của mình, họ được mời trở lại cơ quan nhà nước với một cương vị cao hơn.

Việc Bộ nội vụ phải làm không phải là kêu cứu về một hiện tượng chảy máu chất xám mà phải tận dụng hiện tượng này để lưu chuyển, để làm mới các chất xám đã cũ ở trong các công sở, và tạo ra một dòng chảy ngược lại.

Cần xem sự rời bỏ này như một cuộc đào tạo lớn, để tăng sức mạnh cho đội ngũ công chức nhà nước sau này, và cần có lộ trình cho điều đó.

Theo ông có nguyên nhân nào đặc biệt khi TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ đông nhất những công chức bỏ việc, có đến 6500 công chức bỏ nhiệm sở trong thời gian qua?

Thông tin ấy làm cho tôi đánh giá rất cao TP. HCM, như vậy phải nói rằng khu vực tư nhân, khu vực xã hội dân sự, khu vực thường dân ở TP. HCM là khu vực rất tích cực và có nhiều cơ hội. Bởi vì lãnh đạo mà tạo ra một xã hội tích cực đến mức hấp dẫn hơn cả nhà nước, thì đấy là lãnh đạo giỏi.

Khơi dòng chảy ngược

Trong một bài viết trên Vietnamnet, có tác giả cho rằng chúng ta đang sàng lọc ngược, tức là những gì tinh tuý nhất thì giống như nước bay hơi mất, còn những gì ở lại biến khu vực công trở thành vũng ao tù, trong đó chủ yếu là những người an phận, những người chỉ cần đời sống bình lặng, không có ý định đóng góp cống hiến gì. Vậy vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước là làm thế nào để tạo ra dòng lưu chuyển ngược lại?

- Đó chính là tất cả các bí mật của quá trình giải thích vấn đề này. Vấn đề mất mát cán bộ hiện nay là tạo ra dòng chảy ngược lại. Có bay hơi và có mưa. Vậy làm thế nào để có mưa, đấy là công việc của những người quản lý vĩ mô về phương diện lực lượng lao động.

Vấn đề là phải tạo ra sự sàng lọc, nhưng không phải là sàng lọc ngược, sàng một chiều. Nếu không khéo sẽ có một dòng chảy một chiều, tức là đầu vào là cán bộ, sau một thời gian làm việc tại các cơ quan nhà nước sẽ phân loại được cán bộ giỏi và cán bộ kém, cán bộ kém thì ở lại, còn cán bộ giỏi ra đi. Nếu cứ để xảy ra quy trình một chiều như vậy thì cơ quan nhà nước sẽ gồm toàn những người kém.


Cần tạo ra một môi trường tốt mà ở đó con người ngưng đọng, quy tụ được những giá trị sống tốt. Khu vực công hay khu vực tư chỉ là những vùng vi khí hậu khác nhau trong sự lưu chuyển của người lao động.

"Cần tạo ra một môi trường tốt mà ở đó con người ngưng đọng, quy tụ được những giá trị sống tốt. Khu vực công hay khu vực tư chỉ là những vùng vi khí hậu khác nhau trong sự lưu chuyển của người lao động"

Bản thân khu vực tư nhân cũng có sự rời bỏ. Cho nên, sự mất mát cán bộ luôn là vấn đề của tất cả các khu vực khác nhau ở trong đời sống, đừng nhìn sự mất mát cán bộ ở trong khu vực nhà nước như là một thảm họa, mà phải xem đấy như là điều kiện mà bây giờ nhà nước mới có để lưu chuyển cán bộ ra khỏi khu vực nhà nước sau khi họ đã mệt mỏi hoặc thoái hóa.

Công chức rời nhiệm sở sẽ vất vả đứng vững ở khu vực tư

Có người đặt vấn đề rằng khu vực công đang dần biến thành lò đào tạo hay đúng hơn là chỗ nghỉ để công chức đi đào tạo, bằng tiền nhà nước, rồi ra đi, khi thấy kiến thức của mình đã đủ?

- Đừng nghĩ những công chức được đào tạo sẽ được khu vực tư nhân chào đón. Những người rời khỏi khu vực nhà nước hoặc họ không tự kiến tạo được chỗ đứng của họ thì sẽ rất vất vả để đứng vững trong khu vực tư nhân ấy.

Những gì họ được đào tạo không đủ bù đắp những di họa nằm tiềm ẩn trong cấu trúc tinh thần của một công chức, kể cả những người đã quyết định rời khỏi nhà nước là họ đã ý thức được những căn bệnh đấy rồi. Bởi vì khu vực tư nhân không có chuyện làm việc 8 giờ, không có chuyện hoàn thành nhiệm vụ, không kể lể thành tích, không có bình bầu...

Khi được rèn luyện trong một môi trường có những nấc thang đánh giá theo kiểu như vậy thì họ đã tiêm nhiễm bởi một số căn bệnh quan liêu, mà điều đó nhiều khi phá vỡ cộng đồng lao động đã được hình thành bởi một tiêu chuẩn khác.

Những công cụ để xác lập, đánh giá giá trị thông thường trong khu vực nhà nước không được sử dụng trong khu vực tư nhân, mà hiệu quả là thước đo cơ bản để khu vực tư nhân đánh giá cán bộ.

Không thể "đu" với khu vực tư trong trả lương

Đặt ngược lại với khu vực nhà nước là, phải làm thế nào để việc đánh giá hiệu quả công việc trở thành thước đo giá trị?

- Nếu chúng ta trượt theo khía cạnh này quá thì chúng ta sẽ phạm một sai lầm rất cơ bản. Lương của Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm chúng ta đang thảo luận vào khoảng 300.000 đô la/năm, lương của một bộ trưởng thì thấp hơn, theo trật tự hành chính của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng một bộ trưởng sau khi về hưu mà làm chủ tịch hoặc tổng giám đốc những tập đoàn như Ford chẳng hạn thì lương tối thiểu là 5 triệu đô la/năm, chưa kể cổ phần.

Nếu "đu" với khu vực tư nhân về việc trả lương thì không có chính phủ nào đu nổi, kể cả chính phủ Hoa Kỳ (ngoại trừ Singapore, nhưng người dân Singapore ít, do đó công chức của nó cũng ít, và chênh lệch tiền lương giữa xã hội và nhà nước như Singapore là quy luật không điển hình, vì thế không nên bắt chước Singapore). 

"Chọn người lãnh đạo tài ba tức là việc những ai có tài có thể lên đến bục cao, và khi người ta nhìn lên thấy một người không có thực tài thì người ta đi, bởi vì người ta không có triển vọng."

Giá trị đánh đổi để giữ chân công chức: Triển vọng

Vậy theo ông, làm thế nào để khu vực công hút được những người giỏi?

- Vấn đề đặt ra là cái gì hút? Phải nói rằng, khu vực công không bao giờ thu hút được những người có năng lực xuất chúng, trừ sinh hoạt cao nhất của đời sống chính trị -những người đi tìm địa vị để thể hiện tài năng của mình, đấy là quy luật không phổ biến.

Đừng hy vọng rằng nhà nước sẽ tuyển chọn được những nhân vật có năng lực cao nhất trong cộng đồng lao động, bởi vì hầu hết họ là những người an phận. Nhưng bù lại, khu vực tư nhân sẽ không thu hút đựơc những nhà lãnh đạo tài ba như ở khu vực nhà nước.

Cựu tổng thống Bill Clinton đã kiếm được rất nhiều tiền trong những buổi diễn thuyết nhưng khi ở cương vị tổng thống, ông không được làm như vậy. Rõ ràng ông Clinton làm tổng thống không phải để tìm kiếm tiền lương. Cho nên, khu vực nhà nước mặc dù không đủ năng lực để thu hút những chuyên gia có tài nhất, nhưng lại là môi trường thu hút được những nhà lãnh đạo tài ba nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc tạo nên giá trị đánh đổi để những đối tượng như vậy hướng tới. Vậy giá trị đánh đổi nào của khu vực công cần phải tạo ra để thu hút được những đối tượng có thể đánh đổi tiền lương cao?

- Chính là triển vọng. Chọn người lãnh đạo tài ba tức là việc những ai có tài có thể lên đến bục cao, và khi người ta nhìn lên thấy một người không có thực tài thì người ta đi, bởi vì người ta không có triển vọng. Người tài không tìm thấy triển vọng ở trong khu vực công, khi gười ta đã chọn những người đứng đầu ở đó không phải là người tài.

Có người đứng đầu tốt sẽ giữ chân được công chức tốt

Thực ra chúng ta biết người tài cần một môi trường như thế nào để họ có thể cống hiến tài năng của mình, nhưng tại sao chúng ta lại không làm được?

- Bởi vì người tài bao giờ cũng có một tỷ lệ rất ít và trong một nền văn hóa mà các ý kiến đa số khống chế thì người tài lép vế. 

Quy trình để duy trì môi trường dân sự tốt ở trong một công sở chính là chúng ta chọn người lãnh đạo, chọn người phụ trách như thế nào. Người đứng đầu một cơ quan bao giờ cũng là công cụ cơ bản để tạo ra sự lành mạnh của cơ quan đấy. Nói cách khác, người phân xử các mối quan hệ con người cũng như công việc ở trong cơ quan quyết định chất lượng của môi trường sống của người lao động.

Vậy khu vực công cần làm gì để trở nên tích cực và hấp dẫn, có một môi trường sống tốt?

"Một trong những sai lầm của các quyết định của nhà nước hiện nay là làm những việc đúng không đúng lúc."

- Thứ nhất là phải chống tham nhũng trong khu vực công một cách tích cực và quyết liệt hơn nữa để xúc tiến những sự ra đi lành mạnh.

Hiện nay chúng ta có sự ra đi không lành mạnh, bởi vì người tốt thì đi mà người xấu không đi thì cái còn lại là tiêu cực. Cho nên, phải chống tham nhũng triệt để để tạo ra sự ra đi của những kẻ có năng lực tham nhũng trong tương lai, đấy là công việc số một.

Việc thứ hai là nghiên cứu lại chức năng của các cơ quan nhà nước để giảm bớt biên chế. Lợi dụng sự ra đi hiện nay như là một trong những biện pháp “trời cho” để giảm số lượng công chức. Và lộ trình co dần của số lượng, quy mô của các cơ quan công quyền phải phù hợp với dòng ra đi của cán bộ.

Thay đổi chất lượng ra đi là việc thứ ba. Thay vì để người giỏi đi thì để người kém đi, thay vì để người tốt đi thì để người xấu đi.

Việc thứ tư là phải xây dựng công nghệ đề bạt cán bộ. Và đừng ứng dụng những cách thức kiểu như hợp đồng hoá các công chức lúc họ có ý định bỏ đi.

Hiện tượng ra đi ồ ạt ở đây là do hệ quả của rất nhiều sai lầm, cả những sai lầm lịch sử lẫn sai lầm đột xuất, tức là chúng ta làm rất nhiều việc đúng mà chỉ không đúng lúc.

  • Linh Thủy - Phương Loan
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Dang Van Tuyen
Địa chỉ: 549/3 ng an ninh tp vunh tau
Email: tuyendang@ptsc.com.vn

Lãnh đạo mà tạo ra một xã hội tích cực đến mức hấp dẫn hơn cả khu vực nhà nước, thì đấy là lãnh đạo giỏi

Họ và tên: Hoàng Minh
Địa chỉ:
Email: hoangminh@yahoo.com

Sẽ là quy chụp, và có phần võ đoán khi nói công chức ở lại là người tham nhũng, còn người ra đi là người giỏi và trong sạch.

Cái cần và phải làm là tiến hành điều tra xem những người bỏ nhà nước là những người nào, phân loại họ theo các tiêu chí như trình độ, năng lực, tuổi tác, động cơ, nguyên nhân ra đi... Có như thế mới biết được thực chất của hiện tượng này là thế nào...

Họ và tên: Dương Thành Trung
Địa chỉ: Đồng Tháp
Email: dgthtrung@vnn.vn

Có nhiều nội dung trong bài này tôi đồng tình nhưng tôi chưa đồng tình với việc người ra đi là người tốt còn người ở lại là người xấu. Mọi trường hợp đều có thể. Có trường hợp người ì ra đi chỉ là người có năng lực chuyên môn nhưng chưa hẳn là người tốt theo tinh thần đạo đức công vụ. Và ngược lại.

Tôi đồng ý rằng, sự ra đi của công chức có nhiều nguyên nhân. Trong đó có lý do thiếu được quan tâm, thiếu được tôn trọng đúng mức cần thiết và do đó, họ cảm thấy không có triển vọng.

Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: 212/C67 Nguyễn Trãi - Q.1 - Tp. Hồ Chí Minh
Email: kien.lobby@gmail.com

Theo tôi, dù sao đi nữa thì yếu tố thu nhập cũng đóng vai trò quyết định trong việc đi hay ở của công chức nhà nước.

Họ và tên: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: TP Hải Dương
Email: luat_songhong@yahoo.com.vn

Công chức rời Nhà nước để ra với khu vực tư là điều rất bình thường. Hơn ai hết họ là những người hiểu nhất, họ được gì và mất gì?

Theo tôi, nhà nước phải thay đổi cách tuyển chọn công chức, thay đổi được đời sống vât chất và tinh thần cho công chức. Sao cho bằng đồng lương của mình công chức có thể lo được cho gia đình của mình và được nhà nước ưu đãi về chỗ ăn ở (mua nhà trả góp), con cái đi học được miễn, giảm tiền học phí... như thế mới thu hút đựơc nhiều nhân tài vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Họ và tên: Nguyễn Thắng
Địa chỉ: Hà Nội
Email: danhthang01@yahoo.com

Vấn đề cán bộ công chức bỏ cơ quan quản lý nhà nước để ra ngoài khu vực tư làm việc và ngược lại là một hiện tượng bình thường. Nó như một dòng máu lưu thông và là một sự chọn lọc có điều kiện.

Công việc hiện tại họ đang đảm nhiệm có đúng với quá trình đào tạo và năng lực công tác hay không? Môi trường làm việc, cũng như cơ hội thăng tiến của mỗi cá nhân, tiền lương, thu nhập cũng là một yếu tố quan trọng nên ở lại hay ra đi.

Cũng không hẳn những người ra đi là những người giỏi, người ở lại kém năng lực, mà theo tôi xuất phát từ điều kiện hoàn cảnh mỗi người và sự lựa chọn cho tương lai cần đi bằng con đường nào để phù hợp với mỗi cá nhân đó.

Biết đâu họ ra đi để họ cọ xát với thực tế để rồi trở lại khu vực nhà nước để làm việc tốt hơn?!

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: Quydo_000@yahoo.com

Những người rời bỏ công chức nhà nước thường là những người trẻ, vì trong nhà nước lương không đủ sống cho cuộc sống tối thiểu, không đảm bảo cho cuộc sống nếu như lập gia đình mà có thêm đứa con thì không đủ cả tiền mua sữa cho con, nên tìm môi trường mới bên ngoài

Họ và tên: Trần xuân Thủy
Địa chỉ: Đồng Hới, Quảng Bình
Email: tranxuanthuy@DTQG.GOV.vn

Tôi cho rằng bài báo này rất hay, riêng tôi đã đọc di đọc lại vài lần cũng không chán. Kính chúc nhà báo sức khỏe, có nhiều bài tốt hơn nữa. Xin cảm ơn.

Họ và tên: Trần Hoàng Lê
Địa chỉ:
Email: tranguyenviet@yahoo.com

Tôi tán thành ý kiến của Hoàng Minh là phải tiến hành điều tra xem những người nhà nước là những người nào. Ngoài hai vấn đề cơ bản là điều kiện làm việc và điều kiện sống, còn điều thứ ba theo tôi là lợi dụng những mối quan hệ cả kinh tế lẫn chính trị để tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi là tham nhũng của những người ra đi.

Họ và tên: Vu Quang Khue
Địa chỉ:
Email: khuevuquang@yahoo.com

Những người rời các cơ quan nhà nước đi làm ngoài có nhiều nguyên nhân có thể và là chính đó là họ cần có một môi trường làm việc khi họ đang trong độ tuổi muốn sử dụng nhiều thời gian cho công việc để có một thu nhập đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện nay./.

Họ và tên: Tiến Trung
Địa chỉ: Hà nội
Email: dvtien@v-impac.com

Tôi cho rằng đây là một bài bình luận rất hay của ông Nguyễn Trần Bạt về hiện tượng công chức xin thôi việc bỏ ra khu vực tư. Bài viết đã phân tích cặn kẽ, nhìn nhận gốc rễ của vấn đề này.

Tôi cũng là một công chức đã rời bỏ nhiệm sở cách đây 6 tháng, cơ quan cũ của tôi là một cơ quan có vị thế quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước, nhưng tôi cũng phải ra đi để tìm cho mình một chân giá trị của cuộc sống, đó là sự tự do và làm những việc mình thích.

Khẳng định mình trong môi trường mới là điều không dễ nhưng nếu là người có tài thì chắc cũng không khó lắm để thành công.

Mỗi người ra đi điều có những suy nghĩ riêng nhưng tôi tin là hầu hết trong số họ là những người tài và có năng lực thực sự mà phải lựa chọn rất nhiều người mới tìm được người như họ. Nhìn một cách khách quan Nhà nước đang mất đi những người tài do cơ chế không phù hợp ?

Họ và tên: Minh Trung
Địa chỉ:
Email: qo_op30@yahoo.com

Quan điểm của tôi thì khác, theo tôi cái khiến công chức rời nhiệm sở hịện nay không phải vì lương, bổng mà vì bị ức chế tâm lý là chính. Một cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, tạo được lòng tin của nhân dân, nhưng cuối cùng ãung chỉ là cán bộ, công chức. Một người vừa tốt nghiệp ra trường, nhận vào làm việc, chưa hiểu, chưa nắm hết được công việc, được cân nhắc làm lãnh đạo. Về kinh nghiệm, tín nhiệm, tuổi tác, năng lực thực tế đều không có, (vì thực tế các kiến thức trong ghế nhà trường quá xa rời thực tế công việc tại các cơ quan hành chính, chưa kể là bằng cấp không đúng chuyên môn). Chỉ có tấm bằng và sự bằng lòng được hợp thức hóa bởi chủ trương trẻ hóa cán bộ là có tất cả. Là cán bộ, công chức, ai cucng muốn, cũng có mục đích phấn đấu đi lên; Nếu anh chị là người cán bộ kia, liệu có tiếp tục làm việc tại nhiệm sở không? có còn muốn phấn đấu nữa không?

Họ và tên: Nguyen Khang
Địa chỉ: Hànội
Email: khangvkt2@yahoo.com

Theo tôi đây là một bài viết hay, nói lên bản chất của một hiện tượng của xã hội. Sẽ có nhiều người thích và chắc cũng có những người không thích. Nhưng dù sao bài viết này như một bài học định hướng có tính chất khoa học cho xã hội và rất cần cho những nhà quản lý.

Họ và tên: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: Bạc Liêu
Email: hungthanhhung34@yahoo.com.vn

Phải nói là công chức bỏ nhiệm sở thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi khẳng định nguyên nhân chính là thu nhập, vì: công chức làm việc công vì lý tưởng, yêu thích công việc mình được giao. Đổi lại, họ không được trả thù lao để đảm bảo cuộc sống nên họ rời công sở trước hết cũng vì cuộc sống. VD: Nhà nước đặt ra việc luân chuyển cán bộ, công chức, nhưng không có một chính sách đãi ngộ nào đi kèm như: nhà công vụ, phụ cấp, điều kiện sinh hoạt của cá nhân và gia đình người được luân chuyển... Chính vì vậy buộc lòng họ phải ra đi.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email:

Bài viết rất hay đã nói lên được thực trạng sử dụng con người, bối trí con người vào những vị trí có tính chất quyết định sự thành bại của 1 doanh nghiệp, 1 đơn vị. Việc bổ nhiệm lãnh đạo như hiện nay hình thức là dân chủ nhưng thực chất lại là sự đưa đẩy của một ê kíp. Êkíp tốt thì doanh nghiệp được phát triển và ngược lại. Công chức nhà nước bỏ nhiệm sở ra khu vực tư nhân không hẳn là vì thu nhập mà còn vì môi trường làm việc, văn hoá công sở, cách làm việc còn mang nặng tính bao cấp, hiện tượng tham nhũng phổ biến... tất cả những điều đó đã làm nhiều người thấy rằng cần phải thay đổi môi trường để có một cuộc sống "thật sự "hơn.

Họ và tên: Thanh Phan
Địa chỉ: 64 duong CMT8 TPTN
Email:

Bài viết của tác giả có trí tuệ. Mong nhiều người đọc. NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀ CÔNG CHỨC!

Họ và tên: Đỗ Văn Sơn
Địa chỉ: 105 Phan Đình Phùng -Đà Lạt
Email: sdovanson@yahoo.com

Theo tôi bài báo nêu ý kiến hoàn toàn đúng sự thật,gần đây tôi đọc nhiều bài báo tổng kết các lý do công chức rời nhiệm sở tôi đều thấy đúng.Tôi không có lý luận bác học cũng không phải người tài giỏi gì nhưng tôi đang là công chức và tôi chán cái nghề công chức bởi những suy nghĩ rất tâm tư cụ thể là: Tôi cho rằng làm công chức là đang tham gia một cuộc chơi không sòng phẳng,nó phá bỏ hoàn toàn những gì được gọi là lý tưởng và hoài bão của bạn, mà những lý tưởng đó,hoài bão đó bạn được học tập, trau dồi dưới mái trường của xã hội ta hiện nay. Tôi không thể chấp nhận được một cán bộ thuộc sở vì chuẩn bị sinh con thứ ba mà xuống phòng tôi làm phó phòng, lại càng không chấp nhận ông này được bổ nhiệm làm trưởng phòng, rồi được bầu làm bí thư chi bộ và thành ủy viên mà trách nhiệm của ông này lúc nào cũng phải tuyên truyền,yêu cầu nhân viên chấp hành chính sách của Đảng là không sinh con thứ 3.

Tôi không chấp nhận ông trưởng phòng quản lý đô thị bất chấp mọi dư luận dành việc tư vấn với nhân viên để rồi sếp với lính thù hằn cá nhân đến nỗi lính phải ra đi. Tôi không chấp nhận một ông trưởng phòng quản lý đô thị để tình trạng xây dựng trái phép, sai phép tràn lan nhưng vẫn hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi lại càng không chấp nhận ông trưởng phòng quản lý đô thị thực hiện hiệm vụ hành chánh công theo tiêu chuẩn ISO nhưng cả năm không rà soát kiểm tra quy trình lại càng không lấy ý kiến thăm dò sự hài lòng của sản phẩm mà luôn luôn cho mình là có thành tích trong công tác cải cách hành chính. Tôi cũng không chấp nhận một ông trưởng phòng quản lý đô thị chỉ chăm chú cho một số cán bộ công chức do ông tuyển dụng làm việc cấp phép nhà dân,triển khai quy hoạch chi tiết còn lại các công việc khác ông ấy không quan tâm ai làm thì làm ai không làm thì chơi ấy vậy mà ông ấy luôn miệng phát động thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ vỹ đại.Ông ấy chỉ tiết kiệm mấy tờ giấy in mới đáng tiền chứ công chức chơi ông ấy có tốn kém gì đâu. Tôi cũng không chấp nhận một chi bộ có ông ấy làm bí thư mà hàng năm vẫn đạt chi bộ trong sạch vững mạch. Và tôi có rất nhiều vấn đề không thể chấp nhận được ở ông ấy tuy nhiên tôi vẫn phải chấp nhận vì không có cách nào thay đổi được ông ấy.Ở trên người ta vẫn bảo vệ ông ấy không phải vì cái bằng xây dựng tại chức của ông ấy,cũng không phải bằng đạo đức của ông ấy bằng chứng là ông ấy được rất nhiều người chửi.Phải chăng ông ấy không thay đổi được vì ông ấy áp dụng chính trị đồng tiền như ông Lý Quang Diệu phát biểu Và tôi suy nghĩ việc phải ra đi.

Họ và tên: atccomputer2006
Địa chỉ: Hà Nội
Email: atccomputer@vnn.vn

Nếu không phải từ trong tâm can sâu thẳm của những người ra đi nói ra , thì tất cả các thầy bói đều nói chưa thật cả . Bản báo nên thay đổi cách nghĩ và cách làm của mình đi!

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: nam@hn.vnn.vn

Theo tôi, người ra đi chưa hẳn là người tốt. Nhưng có 1 điều chắc chắn là nếu không cải thiện, kẻ tham nhũng và dốt nát sẽ không bao giờ ra đi.

Họ và tên: phạm văn cường
Địa chỉ: hà đông hà nội
Email:

bài viết có quá nhiều điều để ta xuy nghĩ và xem xét lại công tác cán bộ công chức hiện nay

Họ và tên: Nguyen Van Lam
Địa chỉ: Bac Giang
Email: Lam040679@yahoo.com

Bài viết này quá dở!

Họ và tên: lyvt
Địa chỉ:
Email:

Theo tôi nguyên nhân của hiện tượng công chức ra đi không phải là mức thu nhập mà là nguồn thu nhập. Như ông Nguyễn Trần Bạt đã nói, tham nhũng dễ từng bước giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu thu nhập của công chức. Khi mà thu nhập không còn là thước đo của năng lực làm việc thì những người có năng lực, muốn cống hiến và hưởng lương xứng đáng với năng lực của mình sẽ cảm thấy không còn chỗ đứng. Là người đã và đang làm việc trong môi trường nhà nước, tôi có thể tạm phân chia những người còn ở lại khối nhà nước bao gồm: 1. Những người có chức vụ, có nhiều bổng lộc và hài lòng với mức thu nhập cao nhưng phần nhiều từ tham nhũng mà có cũng như địa vị xã hội của mình. 2. Những người có quan hệ mật thiết với nhóm trên do đó có nhiều cơ hội được tham gia vào những công việc, những dự án...để có mức thu nhập không kém hơn làm ngoài. Họ có làm việc, nhưng bên luôn cạnh đó luôn phải cầu cạnh. 3. Những người an phận, chọn làm việc ở nhà nước để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình (đa phần là phụ nữ), để "chân trong chân ngoài", để an nhàn vì không bị sức ép về kinh tế. Họ ít tham gia vào hệ thống tham nhũng ở cơ quan, cũng không mặn mà lắm với việc đấu tranh cho sự phát triển lành mạnh ở cơ quan mặc dù có thể họ cũng có năng lực. 4. Những người thật sự có tâm huyết, có năng lực nhưng không còn cơ hội ra đi, chẳng hạn quá tuổi...Họ ở lại và làm việc theo năng lực thực sự của mình nhưng khá đơn độc. 5. Những người có năng lực thực sự nhưng mới được tuyển dụng. Những người trẻ này thường làm việc ở khu vực hợp tác quốc tế, các dự án nước ngoài.... Họ làm việc tốt, thu nhập cao nhưng số này cũng không nhiều.

Họ và tên: Trần Lê Khanh
Địa chỉ: Đà Nẵng
Email: kytranquoc@yahoo.com

Công chức Nhà nước ra đi làm ở khu vực khác là chuyện bình thường. Mỗi người nghỉ việc có lý do khác nhau, nhưng hầu hết là thu nhập và môi trường làm việc chưa tốt. Họ đều muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, phù hợp với tuổi tác, trình độ, chuyên môn và năng lực của họ. Hiện tượng ra đi này là hồi chuông cảnh báo buộc người lãnh đạo phải suy nghĩ, tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Như vậy mới thay đổi được quan điểm, môi trường và phương pháp làm việc ở khối Nhà nước. Tôi cũng mong muốn coi việc ra đi này là bình thường và quay trở lại của công chức cũng bình thường. Nhưng hiện nay công chức đã bỏ việc ra đi thì dễ gì quay lại mà được nhận nữa. Có công chức lỡ xin đi rồi là phải đi chứ ở lại là bị đì đến nơi. Và khi ra đi họ cũng gây khó khăn này khác thì người ra đi có cảm tình quay lại nữa hay không! Như vậy trước hết những người lãnh đạo cơ quan nhà nước cần thay đổi quan điểm. Cơ quan tôi đã có một vài trường hợp ra đi, bây giờ để đối phó với việc này lãnh đạo quyết định không ký cho trường hợp nào xin thôi việc, mà cứ để vậy ai thích thì tự bỏ việc và họ ra quyết định buộc thôi việc do nghỉ quá ngày quy định (tôi không biết làm vậy có đúng luật không). Người mới làm vài năm thì bỏ ngang luôn, còn người làm lâu năm phải ở lại vì bỏ là mất hết. Như vậy thì họ ra đi là "Đầu không ngoảnh lại" nữa rồi. Nên việc tạo được dòng lưu chuyển trở lại cũng nhiều vấn đề cần thay đổi.

Họ và tên: Le Trung
Địa chỉ: TP.HCM
Email: daiphattien@yahoo.com

Tôi rất đồng tình với ý kiến của A. Minh Trung. Làm ở nhà nước thì cho dù anh có bao nhiêu bằng đi cũng vậy nếu không có bằng lòng thì không thể tồn tại. Làm nhiều trách nhiệm nhiều, rủi ro nhiều nhưng công thì người khác hưởng. !

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: ngohuycan@yahoo.com.vn

Tôi rất đồng tình với bài viết trên. Quả thật là cần phải xem lai quy trình đề bạt cán bộ, những quy định đề ra chỉ là hình thức chứ không thực sự chọn được người tài, vẫn còn quá nhiều kẽ hở để họ đưa người cùng "ekip" vào mà bỏ qua những người thật sự có năng lực. Có hàng trăm lý do để gạt những người không ăn cánh ra rìa và có một điều chắc chắn là "Kẻ tham nhũng và kẻ dốt nát sẽ không bao giờ ra đi".

Họ và tên: Phan Lợi
Địa chỉ: Nam Định
Email: loiphan.nd@gmail.com

Theo ý kiến của riêng tôi, tôi thấy bài báo này rất hay, rất sâu sắc. Bản thân tôi cũng là một công chức bỏ việc từ năm 2005 để đi làm ở một công ty nước ngoài. Tôi rất đồng tình với ý kiến của tác giả về việc những người đã từng làm công chức thì sẽ rất vất vả để thành công ơ khu vực tư nhân. Vì những gì họ được đào tạo ở khối kinh tế nhà nước thì rất khó bắt kịp với các doanh nghiệp bên ngoài. Khối doanh nghiệp này họ rất năng động và nhạỵ bén.

Nhưng tôi cũng có một số điểm chưa thực sự đồng tình. Đó là tác giả cho rằng những người ở lại hiện nay là những người xấu. Nói như thế là chưa thực sự công bằng, và khách quan. Mỗi người có một lý tưởng sống khác nhau. Tuy nhiên đúng như tác giả nói đây là cơ hội vàng để nhà nước nhìn lại cơ chế, chính sách của mình để từ đó có sự cải tiến để phát triển. Chúng ta đã hội nhập với thế giới về kinh tế. Chúng ta đã tạo ra sự cạnh tranh trong khu vực kinh tế để phát triển thì đây là sự canh trong lĩnh vực chính sách, chế độ. Mọi thứ nếu có cạnh tranh thì sẽ có sự đổi mới và phát triển tốt hơn.

Họ và tên: Lê Văn Thiện
Địa chỉ:
Email: thiencm84@yahoo.com

3 lần xin việc nhà nước thì 3 lần bỏ quyết đinh. Điều này có thể giải thích đơn giản có thể ở các vấn đề sau: - Luơng không đủ sống - Chán cái cảnh "Hành là chính" trong công sở - Không phát huy được năng lực Từ đó dẫn tới không chỉ công chức nhà nước bỏ việc mà còn các người trẻ tuổi không muốn vào nhà nước làm. Nhà nước không cải thiện thì việc công chức bỏ việc không phải là chuyện lạ

Họ và tên: Pham Dung
Địa chỉ:
Email: dungpham@gmail.com

Theo tôi, bài viết này rất sâu sắc và nói chung đã đề cập đúng nguyên nhân và thực trạng công chức rời bỏ cơ quan nhà nước hiện nay. Có một thực tế là, những người ở lại cơ quan nhà nước hiện nay tập trung vào những lý do sau: Thứ nhất, họ không đủ năng lực nên không thể rời bỏ cơ quan nhà nước. Thứ hai, họ ở lại vì đã có 1 vị trí tốt và đã quen với tác phong "hành chính" nên không muốn ra đi. Chính vì vậy, kể cả họ có năng lực thì tinh thần và động lực làm việc đã cạn kiệt. Thứ ba,họ có thể "kiếm thêm" thu nhập tốt dựa trên vị trí hiện tại. Và tôi cũng xin nói thêm là: Môi trường làm việc không lành mạnh thì một là ta phải thích ứng theo chiều hướng không lành mạnh hoặc phải ra đi vì không thích nghi được- đó là quy luật tự nhiên. Thêm nữa, người nào được cho là tốt, có năng lực mà cố ở lại mà không có triển vọng gì thì cũng sinh ra bất mãn, nảy sinh tư tưởng làm việc vừa đủ, như thế cũng chẳng có lợi gì cho nhà nước. Chính vì thế, đừng ảo tưởng là có những công chức có năng lực đang còn bám trụ lại bộ máy hành chính,công quyền (bởi vì họ đâu còn muốn phát huy hết năng lực).

Họ và tên: Trinh ngoc bao
Địa chỉ: 669 linh nam hanoi
Email: trinhngocbao2005hn@yahoo.com

Bài báo đã phân tích đúng tình trạng xã hội hiện nay tuy rằng có nhiều điểm không chính xác hoàn toàn. Tôi sẽ làm công chức nếu mỗi vị trí đều phải được chọn lọc bằng các kỳ thi theo tiêu chí năng lực và đạo đức, kèm theo thu nhập tương xứng.

Họ và tên: Van Nguyen
Địa chỉ:
Email:

Tôi học được ở bài viết : có cơ chế tốt sẽ tạo ra được người đứng đầu tốt và sẽ đào tạo giữ chân được công chức tốt . Nếu ngược lại nguy cơ của những "ao tù"... là hiển nhiên !

Họ và tên: Kim Van
Địa chỉ: Trung Tu
Email: hanoioi...@yahoo.com

Tôi nghĩ rằng việc khảo sát tìm nguyên nhân và thực trạng của vấn đề công chức rời nhà nước hiện nay cần làm trên một quy mô phù hợp và không chỉ khảo sát những người ra đi mà cả những người vẫn tiếp tục ở lại hoặc có tiềm năng sẽ vào làm các cơ quan nhà nước để có một kết luận hợp lý nhờ đó đưa ra được những đề xuất nhằm cải tiến một cách thích hợp phương thức quản lý cán bộ công chức hiện nay.

Họ và tên: Ho Sy Que
Địa chỉ: 14 Ngo 33 Ta Quang Buu - Hai ba - HN
Email: queho.honicco@gmail.com

Tôi rời cơ quan nhà nước năm 1996, khi 35 tuổi khi đang là một trưởng phòng có triển vọng tại một Công ty XD hơn 1,000 CN. Lý do duy nhất là tôi không học đươc gì ở các bậc tiền bối theo chủ nghĩa kinh nghiệm và nói là " Làm theo kiểu VN" và thiếu đoàn kết. Trong lúc đó tôi phải thường xuyên tiếp xúc với các đối tác Nhật bản và các đối tác nước ngoài khác.... Qua những trải nghiệm thực tế tôi nhận thấy rằng ở cơ quan nhà nước hiện nay không phải số đông nhưng cũng không nhỏ họ làm việc theo dòng họ nhà TUỲ ( nói theo nhà sử hoc Dương Trung Quốc là Triều đại nhà Tuỳ - tức là TUỲ TIỆN, đôi lúc tầm bậy tầm bạ) đó là lý do duy nhất mà đa phần những công chức có lương tâm rũ áo ra đi....đó là "do hệ quả của rất nhiều sai lầm, cả những sai lầm lịch sử lẫn sai lầm đột xuất, tức là chúng ta làm rất nhiều việc đúng mà chỉ không đúng lúc".

Họ và tên: Trịnh Hoàng Giang -VNPT.group-
Địa chỉ:
Email: dienbienphuvietnam@yahoo.com

Đúng ra thì các cơ quan nhà nước hiện nay đang sở hữu rất nhiều những lao động giỏi mà các liên doanh, hợp doanh, liên danh nước ngoài thèm muốn. Chỉ buồn có một điều là những lao động giỏi này lại không phát huy được, và các cơ quan nhà nước nói chung không phát huy được cái mình đang có, hội nhập cạnh tranh bình đẳng rồi (WTO) rồi chứ đâu phải như ngày xưa, thế nào cũng được! Nếu không có sự thay đổi thì cuối cùng tất cả lao động giỏi sẽ trở thành người làm thuê cho nước ngoài hết./.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: anhphong02@gmail.com

Theo tôi nên có thống kê thực trạng công chức hiện nay, kể cả các vị lãnh đạo các cơ quan. Hiện tượng gia đình trong cơ quan, con cháu lãnh đạo vào các cơ quan béo bở, có "quyền sinh quyền sát" là phổ biến mặc dù trình độ rất "lèng phèng". Công chức rời nhiệm sở theo tôi vì mấy lý do chính: 1. Không đủ sống 2. Không có cơ hội thăng tiến vì có khả năng;hoặc không có khả năng nhưng lại cứ tham vọng hão huyền 3. Lãnh đạo là những người không thực tài tiến thân bằng quan hệ, vây cánh 4. Cơ quan nhà nước không khi nào không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đánh giá cán bộ lãnh đạo sao đây? Nhiều lãnh đạo có năng lực bị kìm bởi cơ chế. Lãnh đạo không có quyền chọn người, không có quyền cho nghỉ việc thì thử hỏi chúng ta thực hành dân chủ thế nào? Làm thế nào thực hiện công bằng xã hội với người giỏi và kẻ lười biếng

Họ và tên: Trần Lộc Mỹ
Địa chỉ: Hà Tĩnh
Email:

Công chức bỏ đi theo tôi không hẵn vì lợi ích kinh tế. Ở đây có thể nói do môi trường làm việc, họ thực sự cống hiến hết mình nhưng không được đánh giá đúng. Thứ nữa nhiều sáng kiến của họ thực sự có hiệu quả nhưng không được thực hiện, thậm chí là còn bị coi thường...và hơn nữa là không có việc làm mà chỉ ngồi chờ hưởng lương. Những điều đó cũng là một trong những nguyên nhân mà công chức ra đi

Họ và tên: Lê Văn Tam
Địa chỉ: Trường chính trị tỉnh Bạc Liêu
Email: levantam63tctbl@yahoo.com.vn

Tôi đồng ý, sự ra đi của một bộ phận công chức có nhiều nguyên nhân, trong đó một số nguyên nhân chủ yếu cũng đã được phân tích, "mổ sẻ" làm rõ, và người "ra đi" không cần biết là người tốt hay người không tốt. nhưng đây là hiện tượng chảy máu chất xám, là một hiện tượng mà ai cũng đồng ý là cần phải được xử lý và khắc phục. Nên tôi rất đồng ý với ông Nguyền Trần Bạt ở chỗ: " việc của Bộ Nội vụ cần làm không phải là kêu cứu về một hiện tượng chảy máu chất xám mà phải tận dụng hiện tượng này để lưu chuyển, để làm mới các chất xám đã cũ ở trong các công sở, và tạo ra một dòng chảy ngược lại. Cần xem sự rời bỏ này như một cuộc đào tạo lớn, để tăng sức mạnh cho đội ngũ công chức nhà nước sau này," và đặc biệt là "cần có lộ trình cho điều đó."

Do vậy, theo tôi đã đến lúc không chỉ Bộ nội vụ mà cả Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải có trách nhiệm, nhanh chóng khắc phục "tình trạng chảy máu chất xám", bởi chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Họ và tên: Nguyen Quang Nam
Địa chỉ: 339 Ly bon Thai Binh
Email: quangnamtbh@yaho.com.vn

Như việc đãi vàng thôi, không phải khi đãi cát tìm vàng ta được tất cả là vàng, mà có nhiều hạt vàng đã trượt khỏi chúng ta.Việc công chức ra đi có nhiều nguyên nhân, mỗi người một vẻ, nhưng tựu chung là họ có quyền mưu cầu hạnh phúc.

Họ và tên: Xuân Hoa
Địa chỉ: Hanoi
Email: hoaxuan@ymail.com

Đây là bài viết đề cập và phân tích rất nhiều ý hay, xung quanh đề tài này đă có nhiều bài viết của nhiều người đă đăng trên các báo , nhưng tôi đánh giá đây là bài viết hay nhất, đúng nhất .Chọn người lãnh đạo tài ba đều rất quan trọng và cần thiết ở cả khu vực công tức là nhà nước lẫn khu vực tư nhân .

Họ và tên: Hoàng Minh Phương
Địa chỉ:
Email: nguyenphuong553@yahoo.com.vn

khi nền hành chính mà ở đó cán bộ, cái người mà sống không thể chỉ dựa vào lương thì nền hành chính đó không thể lành mạnh. Người ra đi không chỉ hướng về cái mà người ta cho là thu nhập, ở đây người ra đi đang chuyển niềm tin và nhận thức vào một môi trường mới lành mạnh và thuận lợi nhất để năng lực họ có thể phát triển.

Họ và tên: Hoàng Bích
Địa chỉ: ĐT- Hà Nội
Email: hongobi2008@gmail.com

Tôi nghĩ, ngoài các nguyên nhân về thu nhập, về sự thăng tiến, còn có lý do nữa để công chức và cán bộ rời khỏi nhà nước đó là sự đối xử của lãnh đạo với nhân viên và lãnh đạo bất tài, cá nhân vụ lợi khiến cho cấp dưới không nể trọng, không là tấm gương khiến họ phải ra đi "thà làm lính thằng khôn" còn sướng hơn nhiều...