 |
| Sssssnake là ôtô thời trang của nhà thiết kế Takanori Aoki, được thiết kế dựa trên ý tưởng một loài bò sát huyền thoại của Nhật, có thân hình uốn lượn như loài rắn. |
Nin-ja không mặc áo thu đông
Yoshiyuki Ogata là một nhà thiết kế thời trang ở Tokyo. Bộ sưu tập thời trang đường phố của ông hiện có mặt ở thị trường cao cấp Los Angeles và các cửa hàng thời trang Luân Đôn.
Trong thời gian sống ở Seattle những năm 90 thế kỷ trước ông đã phát hiện ra hiện tượng khác lạ. Những người bạn nước ngoài, người Mỹ hay mang các quốc tịch khác, đều rất tự hào về gốc rễ của mình, trong khi những người bạn Nhật của ông quay lưng lại với văn hóa truyền thống và sính ngoại. Ogata không thể hiểu được tại sao lại như vậy.
Ogata đã đi khắp thế giới và có bằng Thương mại quốc tế, nhưng ông cũng có đai đen karate. Ogata yêu thích sự khéo léo của người thợ thủ công Nhật. Do vậy ông đã trở về Tokyo và bắt đầu công việc thiết kế thời trang của mình. Ogata đã khai thác truyền thống giàu có của Nhật Bản và đưa vào các thiết kế của mình thay vì lai căng với phong cách Ba Tư hay New York.
Hiện nay, thay vì phong cách hip-hop, Ogata thiết kế kiểu áo jacket bóng có mũ kéo khóa chỉ để hở mỗi đôi mắt, một cảm hứng từ trang phục của Ninjas trong các điệp vụ.
Ogata nói: “Vì Nhật là một đảo quốc nằm cô lập trong một thời gian dài nên nền văn hóa của chúng tôi có tính độc đáo rất cao. Tôi muốn người Nhật tất thảy tự hào về nền văn hóa của mình và hiểu rằng những gì thuộc về Nhật Bản cũng thời trang không kém gì những thứ thuộc về phương Tây.”
Trong cuộc thi thiết kế trang phục cho ứng viên Nhật tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006, Ogata đã giành giải trang phục truyền thống đẹp nhất.
“Made in Japan” đang được chuyển giao
Không bao lâu nữa thời trang Nhật sẽ được xếp ngang hàng với sự phát triển thần kỳ về công nghệ cũng như nghệ thuật kịch câm đã nổi tiếng thế giới của nước này.
Quần áo xuất khẩu của Nhật lấy cảm hứng từ di sản nghệ thuật giàu có. Các nhà thiết kế thời trang đang biến cải trang phục kimono trong khi các nhà nấu rượu sake có đến hàng trăm năm tuổi đang nỗ lực chứng tỏ rằng rượu nấu từ gạo cũng tuyệt hảo như Bordeaux.
Các nhà làm phim đã đang giành được các giải thưởng điện ảnh quốc tế cho những bộ phim ca ngợi sự gắn bó với thiên nhiên, cũng như các kiến trúc sư đã hòa quyện các chất liệu tự nhiên và công nghiệp một cách nhuần nhuyễn và rất Nhật.
Thay vì khảo sát thị trường theo chuẩn quốc tế, một nhà thiết kế ô tô Nhật lại lấy cảm hứng từ một con rắn thần thoại để đưa ra những đường cong cho dòng xe hơi đời mới. Và sau đó là những thành quả đậm chất Nhật.
Tatsuya Matsui, một nhà thiết kế công nghiệp, người đã thiết kế mọi thứ từ robot đến nội thất máy bay phục vụ cho một hãng hàng không giá rẻ của Nhật. Ông nói: “Anh cầm một cái iPod lên, và từ nó tỏa ra chất California, cũng như hàng của Bang & Olufsen mang chất Scandinavia. Những được sản xuất ở Nhật hiện nay sẽ được người tiêu dùng yêu thích vì nó mang hồn Nhật”.
"Nếp cũ" tạo phong cách mới
 |
|
Chiếc Sssssnake của nhà thiết kế ôtô Takanori Aoki (Ảnh nguồn: AFP) |
Thật ngoạn mục! Đó là từ để nói về sự thay đổi của Toyota Sedans và máy nghe nhạc Sony vốn từ lâu được mặc định là đậm chất Nhật. Xinh xắn, và có cái gì đó bí ẩn về văn hóa.
Có vẻ như những nhãn hiệu này, cùng với một nhân vật hoạt hình – chú mèo không có miệng xuất hiện vào năm 1974 – đã được xóa sạch mọi dấu vết đặc thù mang tính dân tộc và được đưa ra bán thay vì được giữ như một nguyên mẫu của một thế giới thời kỳ hậu chủ nghĩa dân tộc.
Khác biệt về văn hóa là điều có thể hiểu được, thất bại của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã đặt chủ nghĩa dân tộc và tổn thất ngang hàng nhau. Quân đội Mỹ chiếm đóng, rút những môn võ thuật truyền thống như karate và kendo ra khỏi trường học Nhật, cũng như việc một vị Nhật hoàng đã học cách tập trung vào những tham vọng an toàn hơn như thủy sinh học.
Những nhà thiết kế thời trang Nhật đầy khát vọng sáng tạo, họ cần phải có những gì để có thể làm sống lại những mô-tip lịch sử của dân tộc khi mà mặt trời mọc vẫn là nỗi khiếp sợ ở Nanjing hay Bataan?
Trong hàng thập kỷ, Nhật Bản đã học được cách yêu thích những thứ của nước ngoài. Vào khoảng những năm 1980, các bà nội trợ Nhật bàn tán rôm rả về Cezanne hay Osso Bucco. Cây bút tiểu thuyết Haruki Murakami đã xóa bỏ sự xa lánh về văn hoá mà nhiều người Nhật cảm thấy bằng việc lấp đầy những trang sách của mình với những suy ngẫm về nhạc jazz và nhạc của the Beatles.
 |
|
Hình ảnh trong bộ phim Đám tang trong rừng, Đạo diễn Naomi Kawase |
Những nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Nhật đã lưu vong bất hợp pháp bên châu Âu, một số trong đó sau này đã quay về sùng bái áo phông với vốn tiếng Anh đầy lỗi. Một số đầu bếp thậm chí còn từ bỏ cách nấu nướng truyền thống vì lượng calo của món bò hầm hay món khoai tây chiên. Nhà thiết kế thời trang Ogata nói: “Với thế hệ bố mẹ tôi, cool (lạnh) – đồng nghĩa với việc đó là thứ từ phương Tây, ngụ ý rằng Nhật Bản không cool.”
Theo sau là sự suy giảm dài của nền kinh tế trong những năm 90, và đó là kết cục tất yếu của việc thuê người làm cả đời. Ngày nay, Nhật Bản vẫn chịu một tàn tích từ thập kỷ khó khăn đó. Nền kinh tế chỉ phát triển 1% trong quý 1 của năm nay, niềm tin trong việc kinh doanh giữa các nhà sản xuất hàng đầu giảm xuống rất thấp trong tháng 6, gần như là thấp nhất trong 5 năm qua. Bàn tán về từ R đang tăng lên. Sự pha trộn về nỗi lo lắng của các quốc gia có nghĩa rằng, họ đang bị một Trung Quốc đối địch trước kia bắt kịp/vượt
Tuy nhiên một mặt cũng có những lợi ích bất ngờ đó là sự phát triển của nền văn hoá thủ công. Có một sự tương phản của các công ty khi họ xây dựng biểu tượng “Made in Japan”.
Kyoko Higa nói: "tôi ghét khi phải nói về nó nhưng Hello Kitty là một dấu hiệu của một đất nước đang còn non nớt”, một nhà thiết kế thời trang mà những sản phẩm được lấy cảm hứng từ Kimono đã được trình diễn ở Bắc Kinh và sàn diễn Miami và nhà thiết kế này cũng phù hợp với tư cách là một giám khảo cho các TV show America’s next top Model. “Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành và có thể tự tin thể hiện bản thân mình.”
Cả thế giới đang mua sắm. Một công ty thiết kế nội thất được gọi là Super Potato đã biết nắm lấy cơ hội này. Công ty này được thành lập bởi Takashi Sugimoto. Các thiết kế của anh đã được đặt làm ở hơn 20 quốc gia, và đáng chú ý là hầu hết các thiết kế này được làm trong tập đoàn khách sạn cao cấp Grand Hyatt và Shangri-La.
Sugimoto cảm thấy chán về sự phát triển của những hình tượng Nhật Bản nhàm chán và cũ rich ở nước ngoài, những quán bar sushi, những studio karate ở ngoại ô. Anh đã quyết định thay thế và xuất khẩu những sản phẩm với gu thẩm mỹ mới đó là sự kết hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên như tre và đá, với các chất công nghiệp như kim loại mảnh, và cả từ những đồ phế liệu.
Kết quả là sự tương phản sâu sắc đối với thiết kế phương Tây, thậm chí đối với cả những thiết kế của người theo chủ nghĩa đổi mới, và theo xu hướng điều chỉnh để đạt tới độ cân đối. Sugimoto nói “không chỉ người nước ngoài không hiểu thế nào là Nhật mà rất nhiều thanh niên Nhật nghĩ rằng một chiếc hamburger cũng mang chất Nhật rồi. Chúng ta cân quảng bá nền văn hoá thực sự của Nhật ở trong nước và nước ngoài”.
- Thanh Huyền (dịch từ tạp chí TIME)