>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (Phần 1)
>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (Phần 2)
>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (Phần 3)
>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazie Bhutto (Phần 4)
 |
|
Bà Bhutto cùng chồng trong người cưới ở Karachi, tháng 12 năm 1987 Ảnh nguồn: achievement.org |
Chúng tôi bắt đầu tìm những ngôi trường đầu tiên vào buổi sáng. Thật may mắn, một trong số những trường có uy tín đã sắp xếp cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn.
Tôi gọi bọn trẻ đến để giải thích rằng có lẽ chúng sẽ phải học tại đây.
"Tại sao hả mẹ, sao chúng con lại không được học ở London với các anh chị nhà cô Sunny nữa?".
"London thì quá xa con ạ. Ở đây, lúc nào mẹ cũng có thể đến thăm các con".
"Thế thì được" - chúng nói. Tôi thấy hơi ngạc nhiên về cách chấp nhận nhanh chóng của chúng đối với sự thay đổi này. Tôi đoán bọn chúng đã được trải qua nhiều chuyện thú vị mà nền giáo dục ở các Tiểu vương quốc Ả Rập dành cho trẻ em.
"Con làm bài kiểm tra như thế nào không quan trọng, điều mẹ quan tâm là các con đã cố gắng thế nào" - tôi thì thầm vào tai bọn trẻ.
Hội đồng Liên bang của Đảng Nhân dân Pakistan đã sắp xếp một hội thảo với chủ đề "Tình hình tài chính kinh tế của Pakistan" vào ngày mai ở Islamabad.
Tôi bắt đầu vạch ra những ý chính cần thiết cho bài phát biểu, rồi đọc qua điện thoại cho Thượng nghị sĩ Safdar để ông hoàn chỉnh nó.
Tuần trước, tôi đã tới một hiệu sách và nhặt vài cuốn mang đến cho ngài cựu cao ủy Wajid. Hiện tại ông đang là "khách" của chính phủ, nhưng trên thực tế ông đang bị giam lỏng. Tôi nghĩ một vài cuốn sách hay sẽ giúp ông khuây khỏa.
Nhưng, cũng như thường lệ khi tôi định đi mua sách cho ai đó, thì kết quả là tôi lại mua cho mình một chồng. Tôi thực sự thích lê la qua các hiệu sách.
Khi còn bé, tôi đã theo cha đi lòng vòng khắp các hiệu sách. Ông dẫn tôi tới London Book Company, Happy Book Store, American Book Company. Có một lần trong thành phố London, hai cha con tôi đã được đi lùng sách cùng nhau ở Hatchards.
Tôi mua đủ loại sách, cả loại nhẹ nhàng giải trí và loại "đau đầu". Một trong số những cuốn tôi mua cho ngài cựu cao ủy là "Những người đàn ông và phụ nữ mà tôi từng biết" (The Men and Women I have Known) của một nhà báo Ấn Độ Kushwant Singh.
Khi được phép vào thăm Wajid, tôi nói: "Ngài nên viết một cuốn sách về những người đàn ông và phụ nữ mà ngài từng biết. Đó sẽ là một câu chuyện rất thú vị đấy".
Ngài cựu cao ủy biết rất nhiều nhân vật có thanh thế. Từ Tổng thống Ayub, Tổng thống Bhutto (cha tôi), cho tới Thủ tưởng mới của Anh Tony Blair. Và ông cũng đã gặp khá nhiều phụ nữ Pakistan nổi tiếng. Có thể kể đến nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Pakistan Fatima Jinnah hồi những năm 60, nữ thị trưởng đầu tiên Pakistan - bà Begum Liaquat Ali Khan hồi những năm 70, cho tới nữ thủ tướng Pakistan đầu tiên hồi những năm 80.
"Có lẽ trước tiên là tôi phải phục hồi sức khỏe cái đã" - ông nói. Ông đang phải chống chọi với ba động mạch có vấn đề, bệnh tiểu đường và quả thận hỏng.
Hôm mùng 3 tháng 6, người ta đã tưởng ông không thể qua nổi. Người bạn cùng phòng giam với ông, cựu giám đốc của F.I.A - Malik đã chăm sóc ông suốt cả đêm. Thật kì diệu là Wajid đã sống sót. Nhưng chúng tôi luôn lo lắng cho ông. Đã hàng tháng trời mà vẫn không hề có phiên xét xử chính thức nào được ấn định cả.
Tôi ngạc nhiên là người Mỹ lại không kêu ca gì về việc bắt Malik. Malik từng là một thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc dẫn độ tên khùm khủng bố khét tiếng Ramzi Yousaf - kẻ có ý đồ đánh bom trung tâm thương mại thế giới ở New York.
Sự "sơ xuất" của người Mỹ đối với Malik sẽ khó khuyến khích những người khác mạo hiểm cuộc sống của họ vì những mục tiêu toàn cầu trong tương lai.
Malik từng bị buộc tội ăn cắp xe hơi. Ông đã bị buộc phải trả số tiền đó. Nhưng "sự công bằng bị trì hoãn là sự công bằng bị từ chối".
Giờ tôi đang đọc cuốn sách đã mua cho mình hôm đó. Cuốn sách có tên "Những người đàn bà của Caesar" (Caesar"s Women) của tác giả Collen MaCullough.
Tôi ngạc nhiên trước sự suy tàn của những giá trị tinh thần đã tồn tại từ 60 năm trước ngày Chúa giáng sinh.
Những người hoạt động tôn giáo ở Mỹ và những chiến binh Hồi giáo ở Pakistan nên đọc cuốn này.
 |
|
Ảnh nguồn: AFP |
Sự xuống cấp của các giá trị đạo đức không phải bắt nguồn từ thập kỉ 20 hay 60 của thế kỉ này. Nó bắt nguồn từ năm 60 trước ngày Chúa giáng sinh.
Đó là lí do có mặt của Prophets (phần thứ 2 của thánh thư đạo Do Thái) - để quét dọn sạch sẽ xã hội này và mang đến những giá trị đạo đức mới - một người bạn của tôi nói.
Chúng ta đang hướng tới thiên niên kỉ thứ 3, và sản phẩm của loài người tạo ra vẫn là những tấm gương phản chiếu lối sống ở thời đại Caesar.
Thời gian tiến lên, lùi lại hay đứng im? Phải chăng chúng ta đã chiến đấu với cùng những kẻ thù trong mỗi thời đại, mỗi thế kỉ, chỉ khác nhau về phương pháp và cách thức? Và chúng ta vẫn phải xoay vòng trong những vòng tròn và kết thúc ở chính nơi chúng ta đã bắt đầu?
Chúng tôi ra sân bay. Lại có trục trặc ở đó, tên tôi không có trong máy tính. Chuyến bay đã đủ người và cất cánh, bỏ lại chúng tôi.
"Do mình đã chúi mũi vào "Những người đàn bà của Caesar" ấy mà. Giá mà chúng tôi đã đến sớm hơn" - tôi than vãn.
Cuối cùng, chúng tôi đặt được vé lúc 1 giờ sáng (giờ Dubai) bay tới Peshwar lúc 5 giờ sáng giờ địa phương. Sau đó phải lái xe 3 tiếng lái xe tới Islamabad để tới chỗ hội thảo. Thế nghĩa là tôi phải thức trắng cả đêm. Giống như hồi ở trường đại học, tôi vẫn thức thâu đêm học bài và đi thi vào sáng hôm sau.
Lúc trở về thì đã kiệt sức, bọn trẻ đã hoàn thành bài kiểm tra. Lúc còn ở nhà thì chúng đứng đầu lớp. Nhưng bây giờ, tôi đã phát hoảng lên khi đọc kết quả bài kiểm tra của chúng và ngồi phịch xuống ghế.
"Mẹ, mẹ về rồi. Chúng con sẽ được một chiếc kem hoa quả McDonald"s chứ?"
"Ừ" - tôi buông 1 tiếng. Với kết quả bài kiểm tra như thế thì rõ là chúng không xứng đáng nhưng tôi thì có. Để trừng phạt hay an ủi mình, tôi cũng không chắc lắm.
"Mẹ ơi, ngày kia sẽ là bao nhiêu tuổi nhỉ?" (Chúng đang vẽ và cắt thiệp mừng sinh nhật cho tôi).
"44" - tôi đáp.
"Ồ, thế thì mẹ già như khủng long rồi" - Bakhwar nói.
Tôi không còn đủ sức để trả lời nó nữa.
- Bảo Linh (Theo Slate.com)