>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (Phần 3)
>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (Phần 2)
>> Nhật ký của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (Phần 1)
Tôi gửi bọn trẻ tới London khi kì nghỉ hè bắt đầu. Mấy mẹ con chị gái tôi sống ở đó. Tôi muốn mấy anh em họ chúng nó có thể quây quần và thân thiết với nhau nhiều hơn.
Phiên họp tài chính kéo dài cho đến tận ngày 30/6, tôi không thể tự đưa bọn trẻ tới London được. Tôi phải sắp xếp đưa các con tới Dubai (cách Karachi 1 tiếng rưỡi thời gian đi đường). Từ đó, một người bạn của tôi sẽ đón chúng đến London.
 |
|
Những người ủng hộ bà Bhutto thời điểm bà chuẩn bị về nước Ảnh nguồn: AP |
Trở lại với công việc. Vẫn không có tin tức gì về vụ bắt cóc Pir Mazhar. Xe hơi của ông đã được tìm thấy ở một nơi hẻo lánh trên đường lên núi.
Cô thư kí của tôi đang trong Tòa tối cao tỉnh Sindh hôm nay. Cũng như những người khác, cô đã dùng hết những đồng tiền khó nhọc mới kiếm được để chi trả cho các luật sư, hòng có được sự bảo vệ của họ. Dường như ở trên khắp thế giới, những người đứng đầu về chính trị đều bị buộc phải nộp những khoản lệ phí hợp pháp để tự vệ trước những rắc rối bất ngờ ập đến.
Ngày nay, chính trị đang dần trở thành trò chơi của những mánh lời vu khống. Những người đối đầu có trách nhiệm vượt qua sự cám dỗ của trò hối lộ, tham nhũng và những hành vi đi ngược lại đạo đức khác. Công chúng thì ngày càng thêm hoài nghi với cả hệ thống và những người đứng đầu do chính hệ thống đó tạo nên.
Còn đối với nền dân chủ, phải chăng ngay trong giai đoạn hoàng kim của mình - nó phải đối mặt với những đe dọa ghê gớm nhất từ thời đại thông tin cập nhật liên tục hiện nay? – Thời kỳ mà các kênh thông tin đại chúng đều ra rả những thông tin sốt dẻo đáng sợ, và chẳng ai có đủ thời gian để thẩm tra tính chính xác, độ tin cậy của những nguồn tin hay của chính những lời vu cáo ấy.
Tâm trạng thấp thỏm của tôi vẫn chưa được giải tỏa, bởi có một thông tin chưa được xác minh rằng một số phần tử muốn thiêu trụi ngôi nhà của tôi ở Islamabad. Nhưng bởi điều gì cũng có thể xảy ra, nên tôi không lơ là được. Tôi viết một lá thư, thông báo cho người phát ngôn.
 |
|
Ảnh nguồn: rue89.com |
Gia đình tôi cũng đang phải giải quyết một xung đột nho nhỏ. Bà bạn của mẹ tôi vẫn chưa lấy được visa (hẳn nhiên rồi, bà mới vừa trở về với tấm hộ chiếu 48 giờ trước). Và giờ bà vẫn đang vô cùng cáu giận.
Bilawal ngồi trong lòng tôi khi chúng tôi lái xe ra sân bay. Aseefa thì ôm cái túi xách của tôi. Bakhtwar lôi từ trong balô một cái máy tính và tôi giúp con trả lời mấy câu đố.
Tại Dubai, tôi trao đổi về tình hình ở nhà với một người bạn. Tôi lo lắng rằng chính sách kinh tế trọng cung (hạ mức thuế để khuyến khích đầu tư và sản xuất) sẽ dẫn đến sự thâm hụt ngân sách quốc gia và lạm phát lớn. Trong khoảng tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm tới, có thể lạm phát sẽ đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.
Đây là một chế độ không có nền tảng chính trị vững chắc. Theo thống kê của các quan sát viên quốc tế, chỉ có vỏn vẹn 15% dân số đi bầu cử. Lần cuối cùng Nawaz ở cương vị Thủ tướng, an ninh trật tự đã hết sức lộn xộn và đất nước cận kề bờ vực phá sản. Chẳng có lý do nào để chắc chắn rằng tình hình lần này sẽ khả quan hơn.
Những động tĩnh từ Ấn Độ cho thấy họ đã đánh hơi được sự mong manh của chúng tôi. Họ xâm phạm không phận của chúng tôi khi Nawaz tiếp nhiệm, tích trữ kho tên lửa tầm ngắn gần biên giới Pakistan và tuyên bố rằng họ không có ý định rút quân ra khỏi Siachen – nơi quân đội hai nước gần như mặt đối mặt với nhau.
Tôi đòi hỏi chính phủ đoàn kết dân tộc phải đạt được sự đồng thuận trong cách tiếp cận với các vấn đề quốc gia và quốc tế chính yếu đang đặt ra cho Pakistan.
Tôi lo lắng mỗi khi phải ở xa các con quá, và chẳng thể làm được gì khi bé Aseefa mới bốn tuổi nói: "Mẹ ơi, lúc mẹ xa nhà, đêm nào con cũng khóc, còn bố thì vẫn đang bị bắt".
 |
|
Bà Bhutto và các con - Ảnh nguồn: donna-anton.com |
Tôi lo rằng lần này, trong các bài thuyết pháp ngày thứ Sáu, thủ lĩnh các giáo phái sẽ cổ vũ cho các vụ bạo động trong thành phố, tấn công vào nhà các quan chức, thương gia và chính khách.
Có phải tôi đang nghĩ quá nghiêm trọng không? Có phải tôi đang quá nhạy cảm, vì tôi là một người mẹ đang suy nghĩ với trái tim của mình và để cho trí tưởng tượng của mình ảnh hưởng lên các nguyên cớ thực?
Một người bạn bảo tôi: "Không, an toàn bây giờ thì tốt hơn là sau này phải hối hận. Lũ trẻ sẽ ở London vào mùa hè. Sao bạn không thử tìm một trường ở Dubai? Nếu như thế vẫn không ổn, lúc nào bạn cũng có thể gửi chúng đến đây mà!”
Chúng tôi suy đi tính lại vấn đề này, uống vài cốc café và bắt đầu lên lịch. Chúng tôi quyết định sẽ thử đi tìm hiểu mấy trường vào ngày mai.
Lũ trẻ trở về từ nơi vui chơi có tên Magic Planet. Tôi cố gắng nén những lo lắng để hào hứng lắng nghe nghe các con kể chuyện. Bilawal thắng một chiếc ô tô đồ chơi và Bakhtwar được một chiếc đống hồ - "Chúng con vui lắm mẹ ạ, vui lắm!”
Ôi, vì tuổi thơ êm đềm của lũ trẻ. Không ai có quyền cướp mất sự hồn nhiên ấy, bởi đó sẽ là tên cướp tàn bạo và độc ác nhất!
(Theo Slate.com)