>> Lời cảnh báo cuối cùng về trái đất nóng lên
>> Sống trong thế giới chạy đua năng lượng
>> Trung Quốc là thảm họa với môi trường: Đúng hay sai?
 |
|
Một chiếc trực thăng đậu lọt thỏm giữa núi băng tuyết |
Nếu các nhà lãnh đạo thế giới cũng đoàn kết như cộng đồng các nhà khoa học về sự thay đổi khí hậu toàn cầu thì sự nóng lên của trái đất đã không còn là một vấn đề "nóng" của ngày hôm nay.
Nhóm Liên chính phủ về sự Thay đổi Khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc đạt giải Nobel năm nay đã công bố một loạt báo cáo, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng do sự nóng lên toàn cầu gây ra là hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong thông cáo vắn tắt của IPPC tháng trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon - người coi vấn đề thay đổi khí hậu là ưu tiên số một trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chung tay giải quyết vấn đề này: “...Các nhà khoa học đã nói rất rõ ràng, và tôi hi vọng những người làm chính sách sẽ cùng hành động”.
Không may, để tìm được tiếng nói chung trong cộng đồng các nhà lãnh đạo chính trị toàn cầu vẫn còn là điều xa vời. Và sự đồng thuận trong việc giải quyết vấn đề khí hậu thay đổi cũng không phải là một ngoại lệ.
Không còn có sự lựa chọn nào khác
Trong hai tuần liền, các Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường sẽ nhóm họp tại đảo Bali - Indonesia trong một cuộc hội thảo của Liên hợp quốc về sự thay đổi khí hậu.
Đây là hội nghị được tổ chức thường niên kể từ năm 1992 khi Nghị định khung của Liên hợp quốc về sự thay đổi khí hậu (UNFCC) được ký kết. Các nước sẽ thảo luận nhằm xác định những công việc cụ thể mà cộng đồng quốc tế phải làm để chống lại việc thế giới đang ngày một nóng lên.
Tại hội nghị năm 1997 ở Nhật Bản, nghị định thư Kyoto đã được ký kết, nhưng kể từ đó hầu như không có tiến triển gì. Nguyên nhân phần lớn là phía Mỹ không chịu thực hiện nghị định này.
Cuộc họp ở Bali năm 2007 sẽ rất quan trọng, vì năm 2008 sẽ là năm bắt đầu thực hiện một số điều khoản quan trọng trong lộ trình thực hiện Nghị định thư Kyoto về cắt giảm lượng khí thải toàn cầu.
Theo nghị định thư Kyoto, trong vòng 5 năm (từ 2008 - 2012), các nước phát triển phải phê chuẩn việc cắt giảm khí thải nhà kính xuống 5%, thấp hơn mức năm 1990.
Dù các hiệp ước được phát triển và phê chuẩn bao lâu thì cả thế giới cũng cần bắt đầu ngay quá trình chuẩn bị cho một hiệp ước mới sẵn sàng thay thế nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.
Nếu không có sự chuẩn bị, thì ngay lập tức chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng khoảng toàn cầu khí thải nhà kính. David Donige - Giám đốc Chính sách của Trung tâm Khí hậu thuộc hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho biết: “Các cuộc đàm phán chính thức là điều thật sự cần thiết. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác: nếu không đưa ra được thỏa thuận chính thức, cả trái đất sẽ bị nấu chín. Nếu không sớm cắt giảm khí thải, chúng ta sẽ bị nấu chín."
Trái đất nóng lên: Trách nhiệm thuộc về các nước phát triển hay đang phát triển?
 |
|
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon với những nỗ lực trong tiến trình cắt giảm khí thải toàn cầu |
Dường như chỉ còn một quốc gia chưa có ý định tuân theo xu hướng cắt giảm khí thải này, đó là Hoa Kỳ. Một tín hiệu mừng là chỉ mới tuần trước, 150 công ty hàng đầu thế giới trong đó có General Electric, Johnson & Johnson và Shell đã chấp thuận lời kêu gọi cắt giảm khí thải nhà kính, một việc mà chỉ cách đây một năm thôi họ không hề muốn nghĩ đến.
Trước đây, Australia cũng như Mỹ, từ chối không ký Nghị định thư Kyoto thì nay, vị tân Thủ tướng Australia đã có một tuyên bố gây ấn tượng, khẳng định sẽ phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.
Về sự thay đổi khí hậu, các bang và thành phố của Mỹ đều có những bước đi riêng, hiện Nhà Trắng vẫn không có động thái gì, còn Quốc hội thì rốt cục cũng đã sẵn sàng vào cuộc.
Jennifer Haverkamp, một cố vấn cấp cao về bảo vệ môi trường nói rằng: “Lúc này không thể nói chung chung được nữa rồi. Lãng phí thời gian như thế là đủ rồi và đã đến lúc phải hành động.”
Tuy nhiên, vấn đề tranh luận chính tại Bali sẽ rất căng thẳng. Bởi Nghị định thư Kyoto chỉ mới yêu cầu các nước phát triển cắt giảm khí thải carbon, còn các nước đang phát triển như Trung Quốc hay Ấn Độ thì không. Mỹ sẽ vẫn không ký kết một nghị định mới trừ khi các nước đang phát triển tham gia một cách thiết thực hơn vào việc cắt giảm khí thải này.
Phản bác lại yêu cầu này, cả Bắc Kinh và New Dehli đều lập luận là phần lớn lượng khí thải carbon trong quá khứ đều thuộc về các nước phát triển vì vậy các nước giàu phải hành động trước.
Nhưng có một thực tế là đa phần lượng khí thải CO2 tương lai sẽ được thải ra từ các nước đang phát triển nhanh, và vấn đề khí hậu lúc đó sẽ không cho phép họ thờ ơ như hiện nay nữa. Eileen Claussen, giám đốc trung tâm nghiên cứu về sự thay đổi khí hậu toàn cầu cho rằng chúng ta cần tạo cơ hội đàm phán cho tất cả các nền kinh tế về vấn đề này.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu...
Thực sự sẽ khó quyết định nào được đưa ra tại Bali. Đại diện IPPC cho hay mọi việc cần được giải quyết chậm nhất là năm 2015. Trong khi đó, cuộc đàm phán ở Bali mới chỉ là điểm xuất phát của một cuộc chiến dai dẳng chống lại sự nóng lên của trái đất.
Claussen chỉ ra, một hội nghị thành công sẽ là hội nghị đưa ra được thời hạn chắc chắn để kết thúc đàm phán, muộn nhất là 2010.
Với chính quyền Bush thì giới hạn năm 2010 sẽ tạo điều kiện cho chính quyền mới của Mỹ có thời gian, mặc dù không nhiều, để quyết định tham gia và đóng vai trò chủ chốt trong cả tiến trình này.
Khoảng thời gian đó sẽ cho phép Trung Quốc và Ấn Độ điều chỉnh chiến thuật đàm phán của mình mềm dẻo hơn, và có lẽ sẽ chấp nhận các điều khoản khắt khe hơn.
Đóng góp lớn nhất mà Tổng thống Bush có thể đem đến cho tiến trình Bali là tiếp tục những gì ông đã và đang làm: Không gì cả.
Toàn bộ tiến trình diễn ra chậm chạp một cách đáng thất vọng, trong khi mối đe dọa về sự thay đổi khí hậu là cận kề, cứ như thể là chúng ta triệu tập một cuộc họp tại hội trường để bàn bạc dập tắt đám lửa khi nó đang cháy rồi.
Andrew Deutz, Giám đốc Viện Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới cho rằng để 185 nước ngồi vào bàn đàm phán để quyết định tương lai của thế giới không phải là dễ.
Mọi chuyện đã bắt đầu từ vài năm gần đây, khi vấn đề nóng lên toàn cầu đã len lỏi đến từng ngóc ngách trên toàn thế giới, khi từng ngành kinh doanh phải chuyển sang dùng các nguồn năng lượng thay thế và chính phủ các nước phải đặt ra giới hạn về lượng khí thải.
Chúng ta đang trên đường đua và đang bị tụt lại phía sau. Nếu chúng ta không có sự khởi đầu tốt tại Bali, chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp.