Nếu bạn chỉ về đích thứ 2 trong một cuộc chạy đua nào đó, bạn hãy thừa nhận những hạn chế của chính mình và nhớ lại bài học qua câu chuyện của tay đua Floyd Landis, ở Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France).
Floyd Landis là một vận động viên kiên trì, một người luôn về thứ hai trong các cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Cuối cùng, để giành được vị trí thứ nhất, anh đã bất chấp luật chơi và dùng thuốc kích thích. Hãy thử nhìn xem điều gì đã xảy ra với anh ta: sự nghiệp và danh tiếng tiêu tan trong phút chốc.
Nhưng không phải lúc nào đứng thứ hai trong một cuộc đua cũng là điều không hay. Một số người lại cho rằng, đứng ở vị trí thứ hai có khi lại là điềm lành, nhất là đối với các chính trị gia.
Ai đề nghị được làm người "số 2"?
Minh chứng rõ nhất trong là cuộc bầu cử kín ở bang Iowa (Mỹ), Đảng Dân chủ đã có một "nước đi" hơi "kỳ quái". Thường thì tại các vòng tranh giành sự ủng hộ ở những bang then chốt, các ứng cử viên đều cố gắng giành vị trí dẫn đầu. Nhưng đảng Dân chủ lại cho rằng, trở thành lựa chọn thứ hai của cử tri lại là điều rất tốt.
 |
|
Barack Obama: "Tôi muốn trở thành lựa chọn thứ hai của cử tri Iowa, sau ông Dodd" |
Hãy thử xem ví dụ sau: tại hầu hết các khu vực bầu cử, mỗi ứng cử viên phải giành được sự ủng hộ của ít nhất 15% số cử tri tham gia bầu cử thì mới có cơ hội đi tiếp.
Chẳng hạn như trường hợp của Thượng nghị sĩ Chris Dodd, tại một số điểm bỏ phiếu nhất định, nếu số lượng người đi bầu ít hơn 15% số cử tri, thì mỗi người ủng hộ ông Dodd đều có quyền bỏ phiếu thêm cho một người khác mà họ ủng hộ thứ hai.
Và như vậy, số cử tri này có thể giúp cho người có triển vọng đứng thứ hai tiến lên giành vị trí dẫn đầu chung cuộc.
Đó là lý do tại sao, thượng nghị sĩ Barack Obama mới đây ngỏ ý với những người ủng hộ ông Dodd ở bang Iowa rằng ông muốn được là lựa chọn thứ hai của họ sau ông Dodd.
Nhà hoạt động chính trị của đảng Dân chủ, Karen Thalacker, bình luận về việc này trên tạp chí Chicago Sun-Times: "Thượng nghị sĩ Obama quả là lịch thiệp."
Thật là một hành động kỳ lạ: đề nghị được trở thành lựa chọn thứ hai. Nhưng đề nghị này nghiêm túc đến mức các nhà thăm dò dư luận phải phỏng vấn cử tri ở bang Iowa về cả ứng cử viên số 1 và số 2 mà họ sẽ lựa chọn.
Đó là một trong số những điểm khác biệt trong đời sống của người Mỹ. Ở một số quốc gia, người giành được huy chương bạc Olympic cũng đã được coi là thành công, nhưng ở Mỹ, huy chương vàng mới là tất cả.
Người Mỹ mãi đo lường chính bản thân họ, họ luôn cố giành được càng nhiều uy tín hoặc càng nhiều thành công càng tốt.
Người Mỹ nói, ai cũng là người chiến thắng, nhưng chính họ lại không thực sự tin vào điều đó. Người Mỹ tin vào lý tưởng: "Người chiến thắng giành được tất cả" (Winner takes all). Họ quan niệm, là người dẫn đầu quan trọng hơn là dẫn đầu về cái gì.
Vậy thì tại sao, "số 2" cũng quan trọng? "Số 2" là tiêu chuẩn so sánh, chứng tỏ "số 1" hoàn hảo hơn. "Số 2" (number 2), được phát âm chậm rãi kèm theo cái nhăn mũi. Tất nhiên, đôi khi "số 2" cũng bí mật "làm mưa làm gió".
"Số 1" và "số 2" thường có vai trò cố định. Đó là lý do tại sao chúng ta khó mà tưởng tượng được hình ảnh của Bill Clinton trong vai trò Đệ nhất phu quân.
Thừa nhận vị trí số 2 và không ngừng nỗ lực
Bí quyết để một "số 2" thành công, chính là biết chấp nhận vị trí ấy.
Năm 1963, công ty cho thuê ôtô Avis đã làm như vậy khi đưa ra logo: "Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn".
Mặc dù phải thừa nhận Avis đang mất dần doanh thu và khách hàng, nhưng người ta vẫn dự báo trước rằng, Avis sẽ đứng thứ 2 trong thị trường ô tô cho thuê. Avis đã "gây áp lực lên vị trí thứ hai của mình" - Ann Fabian, trưởng phòng nhân sự thuộc đại học Rutgers nói. Và chiến dịch của Avis đã thành công.
Một ví dụ khác là Clay Aiken, người giành giải nhì cuộc thi âm nhạc American Idol, nhưng anh còn trở nên nổi tiếng và thành công hơn rất nhiều. Anh yêu vị trí thứ hai của mình, và chắc hẳn vị trí số 2 cũng cảm mến anh ta như thế.
Aiken nói: "Tôi nghĩ, mọi người đôi khi cũng muốn đứng ở vị trí thứ hai".
 |
|
Cựu phó tổng thống Al Gore: Vinh quang của người "số 2" với Giải Nobel Hoà Bình |
Cựu phó tổng thống Al Gore cũng là một người ở vị trí số 2 khi thất bại trước Tổng thống G.W.Bush trong cuộc bầu cử năm 2000. Ông cố gắng để trở thành người dẫn đầu nhưng đã thất bại. Al Gore đã để râu dài, rơi vào trạng thái tinh thần tồi tệ, nhiều người Mỹ cảm thấy tiếc cho ông.
Nhưng sau đó, ông đã quả quyết rằng, dù thế nào ông cũng vẫn đứng vững. Bảy năm sau (2007), ông đã đổi những chán nản, thất vọng bằng một giải Nobel Hoà bình. Đó chính là vinh quang của người đứng ở vị trí thứ 2!
Ngày trước, tại bang Iowa, không ai biết đến Jimmy Carter. Kết quả bỏ phiếu cho biết, ông về thứ hai. Và bởi vì người ta không biết ông là ai, nên vị trí thứ hai được coi như là giải nhất dành cho ông vậy. Và ông đã đi từ vị trí thứ hai ấy lên cương vị tổng thống thứ 39 của nước Mỹ (1977 - 1981).
Quan niệm cũng như những nhìn nhận về vị trí "số 2" mang đến đôi điều suy ngẫm về cuộc sống và về kỳ vọng. Thành công chỉ là tương đối. Trong nhiều cuộc đua trên đường đời, đôi khi, đứng ở vị trí thứ hai lại là một điềm lành.