|
|
 |
| 0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch. |
 |
|
|
|
|
| Cựu chủ tịch FED của Mỹ Alan Greenspan đã nói ông "bị sốc vì mất niềm tin". Niềm tin ấy là gì? Câu trả lời có trong cuốn hồi ký Kỷ nguyên hỗn loạn của ông. |
|
|
| Chuyện đời làng phế liệu Trung Quốc trong khủng hoảng kinh tế |
| 05/12/2008 11:36 (GMT + 7) |
|
Ở Bắc Kinh, chia chác phế liệu tái chế là chuyện “tiền trao cháo múc”: tiền mặt trả ngay cho những hộp các tông bỏ đi, giấy và chai nhựa. Sáng nào cũng có những người mua phế liệu dạo xe ba bánh qua các con phố, luôn miệng rao "Mua phế liệu đây! Mua phế liệu đây!" Nhu cầu tăng cao đến nỗi những túi rác chẳng mấy khi nằm bên lề đường quá lâu trước khi có ai đó lục lọi để tìm những đồ có thể tái chế.
|
|
|

|
|
Chú thích ảnh: Một phụ nữ bê đống đồ nhựa đủ loại nhặt được từ đống rác ở trung tâm tái chế giữa lòng Bắc Kinh. Ảnh: Reuters |
Hầu hết phế liệu tái chế của Bắc Kinh đều đổ về làng Đông Tiểu Khẩu ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô. Ở làng này có đến 700 hộ sống bằng nghề nhặt nhạnh và tái chế rác. Mọi khoảng sân trong làng Đông Tiểu Khẩu đều chất đầy những lò sưởi cũ, hộp các tông bỏ đi, lốp xe và ống xả hỏng, chưa kể hàng núi nhỏ thủy tinh đập vụn và dây điện rối tung, trong khi nồi cơm điện hỏng bị buộc túm lại với nhau.
Cạnh chỗ những người tái chế đang miệt mài làm việc là một núi chai nhựa cao dễ bằng tòa nhà hai tầng, che lấp cả những ngôi nhà gạch lúp xúp. "Có khi trong đống đó có cái chai mà chính anh đã dùng đấy", một người phu nữ ngồi ngay cạnh núi chai, vừa nói vừa thoăn thoắt nhặt, xé mác ngoài rồi vứt những cái chai méo mó vào rổ.
Khi mà nền kinh tế bùng nổ của Trung Quốc đòi hỏi nhiều hơn bao giờ hết nguyên liệu thô từ cả châu Á và châu Phi, thì nó cũng khiến phế liệu tái chế như giấy, nhựa và kim loại trở nên quý giá khủng khiếp.
Trong những năm gần đây, thế giới đã phải nhiều lần há hốc mồm khi nghe những chuyện ở Trung Quốc như ăn cắp nắp cống hay thanh ray đường tàu để bán kiếm tiền, nấu chảy tiền xu vì giá trị phế liệu của chúng còn cao hơn giá trị trong mua bán. Ngành kinh doanh phế liệu ở Trung Quốc đang đem đến cơ hội kiếm tiền hiển hiện cho cả những người vốn đã giàu — như Trương Âm, CEO của Công ty sản xuất giấy tái chế Cửu Long, người giàu nhất Trung Quốc năm 2006 — và cả những nông dân nghèo khổ di cư lên thành phố với hy vọng kiếm được từ việc tái chế này số tiền mà nghề nông không thể đem lại cho họ.
Nếu những khoảng sân chất đầy phế liệu ở làng Đông Tiểu Khẩu là hình ảnh thu nhỏ của sự bùng nổ công nghiệp mang tên Trung Quốc trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, thì suy thoái kinh tế toàn cầu cũng đang tác động đến những người thu nhặt phế liệu này khi giá nguyên liệu thô đang tụt thảm hại. Một nhóm người Hà Nam đang ngồi quanh bàn chơi bài.
Họ đều là chủ của đống chai nhựa to tướng đang chờ xử lý, nhưng nếu bán đống chai đó bây giờ, họ sẽ mất tiền — giá bán phế liệu đang ở mức thấp nhất trong vòng mấy năm qua. "Anh có muốn biết vì sao giá phế liệu lại giảm không?", ông Trương Trung Minh 43 tuổi từ Hà Nam lên làng này cách đây 20 năm, hỏi. "Vì khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đấy. Ảnh hưởng đến cả thế giới. Chúng tôi sắp lỗ đến một nửa rồi đây".
Nhu cầu tiêu dùng giảm ở Mỹ và châu Âu khiến các nhà máy ở Trung Quốc cũng hụt đáng kể đầu ra — bất chấp xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng trung bình hàng năm 19% theo số liệu tháng 10. Tuy nhiên theo một số nhà phân tích kinh tế, con số này có thể giảm xuống dưới 10% vào cuối năm nay do nhu cầu tiêu dùng những mặt hàng như đồ điện tử trong mùa Giáng sinh không còn cao nữa.
Thị trường tiêu dùng trong nước vốn có tiếng tằn tiện chắc chắn không thể bù đắp được sự thua lỗ này. Xét tình hình chung toàn cầu, kỳ vọng tăng thu nhập của họ đang hết sức mong manh, còn làng Đông Tiểu Khẩu đang phải đối mặt với nguy cơ từ chỗ là tâm điểm ăn nên làm ra từ nghề tái chế biến thành chỗ không hơn gì một đống rác khổng lồ.
"Giống như giày ý mà", Vương Trương Ân nói khi đứng cạnh đống kính đáng lẽ phải được chở đến một nhà máy ở Hàn Đan cách đó 260 dặm (khoảng 42km). "Nếu người ta rủng rỉnh, người ta sẽ mua giày mới. Không thì người ta vẫn đi giày cũ thôi. Chả ai mua xe hay mua nhà mới cả, nên cũng chả ai cần kính".
Trương Vỹ 42 tuổi cũng quê Hà Nam đến làng này năm 1990. Ở quê cả nhà 6 khẩu chỉ trông vào chưa đến nghìn rưỡi mét vuông trồng cấy. "Ngày xưa làm gì có ai làm cái nghề này", ông kể. "Chỉ có người ngoại lai, người nghèo từ nông thôn lên làm vì ở quê chả có thịt mà ăn".
Thế mà giờ bóng ma nghèo khổ đó lại đang quay trở lại. Chai nhựa, hồi hè còn bán được 1.175 – 1.300 USD một tấn thì nay chỉ còn 300- 450 USD một tấn. Trương cho biết vì giá giảm thế nên hàng xóm của ông có người đã lỗ đến 6.000-150.000 USD.
Gần đó, một người đang sửa cái máy cắt chai nhựa thành miếng nhỏ. Giống như nhiều người cùng làng, ông cũng từ nông thôn chuyển lên đây từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. "Chúng tôi đến đây làm việc, vì ở đây kiếm được hơn ở Hà Nam", ông nói.
Giờ thì ông cũng không chắc lắm, nhưng về quê cũng chẳng giải quyết được gì. Máy sửa xong rồi nhưng "làm gì bây giờ?", ông vừa nhún vai tự hỏi vừa bỏ chai cũ vào máy. Còn cách nào khác ngoài tiếp tục làm việc. Dân làng Đông Tiểu Khẩu chỉ có thể mong chờ kinh tế thế giới chóng hồi phục trở lại.
|
Buôn ve chai ở ta: No ít đói nhiều |
|
Thành phố chủ trương kiểm tra gắt các lò xay và nấu phế liệu, một số lò không đạt tiêu chuẩn về nước thải ra gây ô nhiễm nên phải đóng cửa. Những gánh ve chai của những người đi buôn về không có chỗ tiêu thụ, giá giảm xuống 50 – 60% so với vài tháng trước, cuộc sống của những người buôn ve chai ở TP.HCM vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn.
Rong ruổi khắp phố phường nhưng tiền… ít
Giá ve chai bỗng dưng rẻ, khiến nhiều người nhập cư không biết tính toán như thế nào cho những ngày cuối năm. Ảnh: Trần Việt Đức
Ngày nào cũng vậy, chị lang thang hết các hang cùng ngõ cụt của quận Tân Phú qua tới quận Tân Bình để mua ve chai. Mỗi ngày như vậy chị nhẩm tính chị đã đi không dưới ba chục cây số.
Chị Trần Thị Hạnh, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, kể: Thoáng đi, chị đã làm nghề buôn ve chai được ba năm rồi. Ba năm chị chưa nghỉ ngày nào, ngày mưa gió cũng như những ngày lễ trừ những khi ốm đau nặng quá không thể đi được. Chị tính nếu không đi làm thì nào là tiền thuê nhà, tiền ăn lấy gì mà bù vào.
Mỗi ngày đi làm như vậy chị cũng kiếm được khoảng 100.000đ, chi phí cho cuộc sống rồi mỗi tháng cũng để ra hơn một triệu đồng để gửi về quê để chồng lo cho hai đứa con nhỏ. Nhưng đó là những ngày trước, dạo này giá ve chai bỗng dưng rẻ kinh khủng, giá giấy báo từ 2.500đ/kg xuống còn 900đ/kg, giá nhựa và sắt vụn cũng đà đấy mà giảm theo. Công việc của chị ngày càng khó khăn hơn: “Giá rẻ chẳng ai muốn bán, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 20.000 – 30.000đ, có khi cả ngày đi rồi về không”.
Tiền kiếm được một ngày chỉ vài chục ngàn nhưng phải trả tiền phòng mất 10.000đ/ngày, số tiền còn lại chi tiêu ăn uống. Dạo này, giá gạo và thức ăn có xuống chút đỉnh nhưng ngược lại giá rau lại tăng nên một ngày đi chợ chỉ khoảng 6.000 – 7.000đ tiền cá và 5.000đ tiền rau. Chị nói: “Đi làm mà bụng đói thì không thể đi được, chủ yếu là ăn nhiều cơm cho no, hôm nào đi làm trúng mánh thì mới mua tí thịt”.
Nhắc tới chuyện về quê ăn tết chị nói tiếp: “Mấy đứa con cứ điện vào hỏi tết mẹ có về ăn tết không, tôi bảo không chúng nó buồn lắm, cả năm chỉ gặp mẹ có một lần nhưng nếu tình hình cứ thế này thì chắc không thể về được”.
Chủ một tiệm thu mua ve chai tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, cho biết: Hai tuần trước vựa của chị đã phải ngừng thu gom vì các lò nấu không tiêu thụ nữa. Nhiều hôm, các dì đi mua ve chai về đứng xếp hàng mà không cân được nhìn tội lắm.
Về quê biết làm gì ăn
Xóm trọ của những người buôn ve chai nằm trên một con hẻm nhỏ của phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú. Tháng trước, cứ tối đến là xóm trọ lại náo nhiệt đông vui, sau một ngày làm việc mọi người lại về đông đủ. Giờ xóm trọ im lìm, mười người thì mất sáu người đã bỏ về quê do không chịu được cuộc sống ở đây. Vợ chồng anh Võ Văn Vân, làm nghề buôn ve chai cho biết, những người quay trở về là họ có sự chọn lựa, có một việc làm để tạm lánh những lúc khó khăn ở thành phố, những người trụ lại vì có quay về cũng không biết làm gì để ăn.
Quê anh cũng ở Quảng Ngãi, bão lụt liên miên, hàng năm cứ vào khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11 là những tháng nghiệt ngã nhất. Mỗi nhân khẩu chỉ được chừng ba trăm mét vuông ruộng, cấy lúa hai vụ cũng chỉ đủ để không phải đi đong gạo, đó là những năm được mùa, năm nào mất mùa xem như đói. Ngoài ra, chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền, nuôi vài con heo con gà thì dịch lên dịch xuống. “Một năm làm ở quê chưa bao giờ dư ra quá một triệu bạc”, anh Vân nói.
Ba đứa con, đứa lớn học lớp mười, đứa thứ hai học lớp chín, đứa thứ ba học lớp bốn, cực chẳng đã vợ chồng anh mới phải gửi con cho ông bà vào đây kiếm sống. Sắp tới nếu tình hình cứ kéo dài như thế này, anh cũng chưa biết phải tính ra sao nhưng chắc chắn là anh sẽ phải tìm cách khác để có thể kiếm sống ở thành phố.
Lý do chị Hạnh trụ lại ở thành phố cũng đơn giản như vợ chồng anh Vân. Chị Hạnh nhớ lại những ngày đầu mới vào thành phố kiếm sống, đi cả ngày trời những ngày đầu chưa quen về chân đau nhức suốt đêm cộng với nỗi nhớ chồng nhớ con nhiều lúc chị chỉ muốn bỏ về quê cho xong nhưng cứ nghĩ đến chồng đến con nên có thêm quyết tâm ở lại.
Thu Hằng (Theo Sài Gòn Tiếp Thị) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|