 |
|
Ảnh minh họa |
Báo Khuyến học và Dân trí số ra ngày 17- 8- 2008 vừa qua đăng bài: “Giáo sư của ta thực tế chỉ là… danh” và viện dẫn kèm theo bài báo cho rằng 1 bộ phận lớn Giáo sư của ta không có khả năng sử dụng internet, không có nhu cầu sử dụng máy vi tính, không sử dụng được 1 ngoại ngữ thành thạo. Đặc biệt bài báo cho rằng việc 1 lần được phong giáo sư - danh hiệu cả đời là chuyện không hợp lý.
Theo chủ quan của tôi trước hết về cái “tít”- tiêu đề bài báo (Giáo sư của ta thực tế chỉ là… danh) là hàm hồ, “vơ đũa cả nắm. Bởi vì đất nước ta đã có biết bao giáo sư tên tuổi nổi tiếng, đóng góp rất lớn vào công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam, như các cố giáo sư: Trần Đại Nghĩa chế tạo vũ khí đánh giặc Pháp; Tôn Thất Tùng mổ xẻ cứu những bệnh nhân hiểm nghèo và GS. Đặng Hữu tham gia vạch đường Trường Sơn cứu nước…
Đấy là còn chưa kể những giáo sư cần mẫn khác như “dây cót, bánh răng, ốc, vít chìm dưới kim đồng hồ”, để giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực cho nước nhà. Như vậy cớ sao lại cho rằng “Giáo sư của ta thực tế chỉ là… danh”.
Tất nhiên từ ngày xưa - thời Nhà thơ Nguyễn Khuyến, cũng có “Tiến sỹ giấy”, thì thời nay vẫn còn tồn tại (Tiến sỹ giấy) và có “Giáo sư giấy”. Nhưng số này chắc chắn là không nhiều trong tổng số đến hàng nghìn Giáo sư của nước ta từ trước đến nay.
Về chuyện sử dụng ngoại ngữ, máy vi tính, khai thác internet; thực chất chỉ là 1 loại phương tiện để giao tiếp, thiết kế, soạn thảo văn bản, thông tin, liên lạc, giải trí… đối với các giáo sư mà thôi.
Điều quan trọng nhất vẫn là trí óc giáo sư. Và 1 phát minh, 1 sáng chế bao giờ cũng vô cùng hiếm hoi; song nó có thể giải phóng hàng nghìn người lao động. Thậm chí làm thay đổi cả 1 nền văn minh nhân loại. Chính vì thế chúng ta đừng cực đoan đòi hỏi các giáo sư phải liên tục “sản xuất” ra những phát minh, sáng chế - là hoàn toàn không tưởng.
Một lần được phong giáo sư - danh hiệu cả đời là đương nhiên. Cũng như một vận động viên quốc gia, 1 lần đã từng đạt được Huy chương Thể thao vậy.
Và đến ngay như các tấm bằng kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ, hay tiến sỹ cũng đâu có thời hạn. Chả lẽ danh hiệu, học hàm, học hàm giáo sư- cao quý đối với các Nhà giáo, lại có thời hạn từ 3 năm đến 5 năm như cái giấy phép lái xe cơ giới 4 bánh hay sao?
Bạn đọc: Nguyễn Thành Lập