Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cựu chủ tịch FED của Mỹ Alan Greenspan đã nói ông "bị sốc vì mất niềm tin". Niềm tin ấy là gì? Câu trả lời có trong cuốn hồi ký Kỷ nguyên hỗn loạn của ông.
Tư duy nhiệm kì thì không có công trình thế kỉ
23/08/2008 15:19 (GMT + 7)
Công luận nghi ngờ tuần này nóng hổi với những phản biện về vấn đề doanh nghiệp tư nhân, giám sát xây dựng cơ bản và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Doanh nghiệp chờ nhà nước – chờ được không?

Chia sẻ với những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp tư nhân, đại diện Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) nói: "Trao đổi cặn kẽ với doanh nghiệp ở những qui mô khác nhau, ngành nghề khác nhau, tôi thấy họ không trông chờ, kêu ca…. Họ biết, chỉ có thể trông chờ và chỉ một đối tượng có thể cứu họ: người tiêu dùng."

"Họ không kêu ca, mong chờ" hay chính xác hơn là họ không thể kêu ca hay mong chờ gì được ở Nhà nước?

Trong điều kiện bình thường của nền kinh tế thị trường, việc các doanh nghiệp phải tự cứu mình trong khó khăn là hiển nhiên, cũng như hiển nhiên sẽ có nhiều doanh nghiệp phá sản và được thành lập mỗi ngày.

Song, họ cần một điều kiện căn bản là được cạnh tranh sòng phẳng, trong một môi trường luật pháp công bằng.

Nhưng ngay trong điều kiện nền kinh tế khó khăn như hiện nay, chính đội ngũ đang đóng góp tới 2/3 GDP này lại bị bỏ quên, đối mặt với những khó khăn chồng chất: không tiếp cận được nguồn vốn, lãi suất ngân hàng quá cao, chịu sự chèn lấn của các doanh nghiệp nhà nước, không cạnh tranh được về nguồn nhân lực với khu vực nhà nước, chi phí đầu vào tăng vọt...

Ngay cả trong những lĩnh vực vốn là thế mạnh của khu vực doanh nghiệp tư nhân, thì họ cũng đang chịu sự chèn ép của các doanh nghiệp nhà nước.

Còn “mong chờ” - doanh nghiệp mong chờ nhiều lắm: loại bỏ các rào cản hành chính, rào cản về điều kiện vay vốn, được Chính phủ đầu tư về hạ tầng cơ sở...

Cũng chỉ có điều, những mong ước đó chưa thể trở thành hiện thực!

Ô nhiễm đạt tới đỉnh cao nhất sẽ hạ - nghĩa lí gì!

Trong bối cảnh chất lượng nước tiếp tục đi xuống, nhiều nơi đạt đến mức báo động, vẫn có lập luận của Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM cho rằng: mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường dựa trên nền tảng lý thuyết đường cong U ngược. Điều này có nghĩa là ô nhiễm tăng dần trong giai đoạn đầu của tăng trưởng kinh tế là điều không tránh khỏi nhưng ô nhiễm đạt tới đỉnh cao nhất rồi sẽ giảm dần xuống.

Nhưng môi trường có "chờ" được không? Khi ô nhiễm đã "đạt tới đỉnh cao nhất" thì độ nguy hại đã đến mức nào và còn có thể trông chờ gì ở sự "giảm dần xuống"?

Những trả giá khủng khiếp về môi trường như Trung Quốc khi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên trên hết đã là bài học nhãn tiền, không nên và không thể chấp nhận được nữa.

Cứ bình tĩnh chờ theo "lý thuyết đường cong U ngược" như trên, thì sự trả giá sẽ là khôn lường, và sẽ là một sai lầm không cứu vãn được.

Tình hình ô nhiễm môi trường ở TP.HCM và Hà Nội đã lên đến mức báo động đỏ, nhưng hầu như chưa có bất cứ một hệ thống giải pháp nào khả thi để giải quyết vấn đề này.

Người dân kêu đã lắm, báo chí nói đã nhiều, nhưng quyền sinh quyền sát trong tay các cấp chính quyền.

Những phát hiện vi phạm cứ ồn lên một dạo rồi lại lắng xuống. Và những đơn vị đầu trò vi phạm nghiêm trọng về môi trường nhiều khi đã ba năm rõ mười trước công luận, mà rồi cứ như là “thành trì không thể công phá’, sau một thời gian đâu lại vào đấy.

“Tư duy nhiệm kì thì không có công trình thế kỉ”

"Khi cán bộ còn mang tư duy nhiệm kì thì lấy đâu ra công trình thế kỉ" – doanh nhân Tạ T hị Ngọc Thảo từng có phát biểu như vậy khi nói về căn bệnh nhiệm kì đã ăn sâu vào nhiều cán bộ nhà nước ở ta.

Điều này một lần nữa được nhắc lại khi lí giải về các công trình xây dựng cơ bản dở dang: “do giao nhiệm vụ theo nhiệm kỳ cho nên có tình trạng mỗi nhiệm kỳ lại muốn có một việc gì của mình”.

Làm gì để thay đổi tư duy nhiệm kì?

Điều này đặt ra vấn đề là: nhiệm kì thì có thể hết, nhưng việc chịu trách nhiệm về những quyết định và công trình của mình thì không thể hết theo nhiệm kì.

Quanh vấn đề thực hiện dự án, Phó Chủ tịch ĐH Nguyễn Đức Kiên kêu gọi đến lương tâm và trách nhiệm của các nhà thầu: “Nếu đấu thầu mà lương tâm và trách nhiệm không đầy đủ cũng dễ xảy ra luồn lách”.

Có thể bàn về vấn đề kinh tế chỉ bằng lương tâm và trách nhiệm được không? Hay đó chỉ là cách “nói cho vui”?

Vấn đề để điều hành hiệu quả trong nền kinh tế là cơ chế giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đi liền với khung hình phạt thích đáng. Phạm trù “lương tâm và trách nhiệm” vì thế, không nên đặt ra như một công cụ để hạn chế luồn lách.

  • Linh Thủy (Tổng hợp)

Các số trước: "Công luận nghi ngờ"
(Thứ 7 hàng tuần)

>> Cứu trợ - niềm tin đã tổn hại
>> Truy tìm người tung tin tăng giá xăng để làm gì?
>> Mở rộng Hà Nội: việc quan hay việc dân?
>> Giảm gánh nặng giá xăng dầu cho dân
>> Cảnh báo sao để hiểu được?
>> Ai đang chịu lỗ
>>
Công luận nghi ngờ! 

 

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Nguyễn Viết Phụng
Địa chỉ: 174 838/3 CMT8, Tân Bình, HCMC
Email: vietphung1672@yahoo.com

Trong chuyên mục "Tuần Việt Nam" của Vietnamnet có quá nhiều bài viết hay của nhiều tác giả đang làm việc trong nước cũng như nước ngoài. Qua đó tôi thấy được tiềm lực tư duy và lòng yêu nước của các tác giả (hầu hết là tầng lớp doanh nhân và trí thức). Thế nhưng sao trong tôi cứ thổn thức và bất an. Vì lo sợ rằng đến một lúc nào đó tôi không được xem những bài viết hay như vậy nữa. Vì sao? vì nếu các bài viết đầy trí tuệ và tâm huyết như vậy chỉ để cho những người bình dân như tôi xem và tự hy vọng một mình thì uổng phí quá. Tác giả cũng từ ấy mà chán nản không thèm viết nữa. Tôi lại hy vọng rằng các vị lãnh đạo các cấp bỏ ít thời gian xem xét và suy ngẫm các tác phẩm này nhằm bổ sung cho các định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn cho Việt Nam trong tương lai. Rất mong Vietnamnet liên tục có các bài viết hay như thời gian qua. Trân trọng.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Người Việt có xấu xí thật không? (22/08/2008)
Ngàn lẻ một chuyện về... người Việt xấu xí (21/08/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
Chúng ta đang bỏ quên những giấc mơ?
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
Khi người Việt yêu bóng đá
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
2008: 10 sự kiện báo chí đưa "dưới tầm"
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
Các thị trường mới nổi làm gì trước khủng hoảng tài chính?
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn