Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Người Việt có xấu xí thật không?
22/08/2008 14:25 (GMT + 7)
Người Việt xấu hay không xấu không phải bởi vì họ vốn thế. Đó không phải là những giá trị bất biến, và tất nhiên là không đáng bi quan.

>>Ngàn lẻ một chuyện về... người Việt xấu xí
>> Nhiều người Việt "thừa tự ái, thiếu tự trọng"?

Trên mọi ngả đường, mọi góc phố, người tinh tế một chút có thể nhận ra ngàn vạn biểu hiện không thuận mắt của người Việt. Nhưng gọi chung những hành xử đó là hành xử "kiểu người Việt Nam", e có điều gì không phải với bậc ông bà.

Người Việt là người dạy con "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" chứ không phải "mạnh ai nấy hưởng", dạy cháu "học ăn học nói, học gói học mở" chứ không phải "vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy...", dạy trò "tiên học lễ hậu học văn" chứ không phải sùng bái kiến thức vô lối mà quên đi chữ đức trong cuộc sống hàng ngày.

Triết lý giao tiếp của người Việt là "nói ngọt giọt đến xương" chứ không phải những cuộc cãi vã, xô xát đình đám giữa phố, là "khôn ngoan chẳng lọ thật thà/Lường cân tráo đấu chẳng qua đong đầy" chứ không phải "ăn hơn làm kém", "mồm miệng đỡ chân tay".

Ông bà ta chỉ có những câu ca xưa để dạy dỗ con cháu trưởng thành, không có kinh sử, không có sách giáo khoa. Nhưng nếu con cháu biết soi mình vào kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ đó, hẳn sẽ nên người.

Nói là dân tộc Việt Nam có nền tảng tốt đẹp về văn hóa, vậy thì hiện nay nó ở đâu? đóng vai trò thế nào trong việc dưỡng dục đạo đức cho con trẻ?

Văn hóa Việt Nam vẫn ở đó, vẫn ẩn chứa những vẻ đẹp lấp lánh về nhân nghĩa, "trọng người hơn trọng mình". Chỉ có điều, văn hóa thì chỉ có thể chờ được tiếp nhận, kế tục, chứ nó không thể tự lên tiếng. Khi chúng ta đã lãng quên, tức là chúng ta để mất, chứ đừng nói là chúng ta không có.

Văn hóa tiểu nông

Có lập luận cho rằng văn hóa Việt Nam là văn hóa tiểu nông, không phù hợp với văn minh đô thị. Do vậy, khi người dân từ đồi xuống phố, mang theo văn hóa tiểu nông để ứng xử nơi thành thị, thì nảy sinh ra những điều bất cập.

Điều này đúng, nhưng nói thế không khác gì chỉ thấy cây mà chẳng thấy rừng.

Cái gọi là "văn hóa tiểu nông" không chỉ hàm chứa những điều không thích hợp cho văn hóa thành thị, mà nó có những điều thuộc về chân giá trị - là căn bản ứng xử cho mọi xã hội. Không thể đổ lỗi cho văn hóa tiểu nông.

Vì rằng ông bà ta là nông dân, sống ở nông thôn, thì đúc kết nên một nền văn hóa mà ta định danh là "tiểu nông". Những cũng vì rằng ông bà là những người làm nên một dân tộc hồn hậu, trung thực, lễ hiếu tín nghĩa, nên ta cần phải định danh cả những phẩm chất tuyệt đẹp đó để ghi nhận và học theo.

Đừng vội cho là cứ "tiểu nông" thì không hợp với thành thị.

Lịch sử của dân tộc này là lịch sử của nhiều triều đại, nhiều lần thay binh đổi tướng, chứ không phải của riêng một thời đại nào. Nhưng người sống ở thời đại nào thì chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính thời đại đó. Ảnh hưởng thì có tốt, có xấu. Muốn ít chịu ảnh hưởng xấu, nhận nhiều ảnh hưởng tốt, thì chỉ có cách nhìn sâu vào suốt dọc chiều dài lịch sử, mà thẩm thấu, mà dạy bảo nhau.

Người Việt có "xấu" thật không?

Vậy để trả lời cho câu hỏi: "Người Việt có xấu thật không?", công bằng nhất, là phải chia ra: có người Việt xấu, có người Việt không xấu. "Người Việt xấu" đã được kể ra bằng rất nhiều ví dụ cụ thể. Còn "người Việt không xấu" là tất cả phần còn lại, là cả khối dày từ quá khứ đến hiện tại, nằm trong những tinh túy đã được lịch sử đúc kết.

Sự khác biệt của 2 nhóm này có thể biểu hiện bằng vô vàn cách, nhưng chung quy lại chỉ có một căn cốt: mất gốc về văn hóa.

Học cái gốc văn hóa không phải là học từng cách ứng xử cụ thể (nhiều người vướng vào cái bẫy này để kết tội văn hóa tiểu nông là phá vỡ văn minh đô thị, trong khi lẽ ra phải biết vận dụng cái cũ trong hoàn cảnh mới một cách thích hợp). Học gốc văn hóa là học giá trị căn bản, đúng trong mọi thời đại: trọng nhân, trọng nghĩa, trọng lễ.

Biết trọng nhân - nghĩa - lễ thì không có chen lấn, không có xô đẩy, không có vô kỉ luật vô phép tắc, không có xem thường người khác. Nếu người Việt xấu được biết đến 3 chữ trong ấy thì họ đã biết tôn trọng cộng đồng, nghiêm nghị phép tắc, và khi đó thì không còn là người Việt xấu.

Người Việt xấu hay không xấu không phải bởi vì họ vốn thế. Đó không phải là những giá trị bất biến, và tất nhiên là không đáng bi quan. Có những môi trường đang dung dưỡng cái xấu, để tạo ra người Việt xấu. Và cũng có những cách để triệt tiêu cái xấu, làm biến mất nhóm người Việt xấu.

  • Linh Thủy
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Cong Minh
Địa chỉ: Hà Nội
Email: ltungbi@yahoo.com

Tôi chỉ có một số hồi đáp lại ý kiến của bạn Linh Thủy trên VNN như sau: Không nên đặt lại câu hỏi Người Việt có xấu xí thật không. Người Việt mình có một bản sắc rất riêng là nói giỏi và đặc biệt là rất giỏi chống chế như trong bài của bạn Linh Thủy đây. Phải thừa nhận có sự xấu xí thật.

Tôi chỉ đưa ra một số ví dụ: - không xếp hàng mà chỉ chực chen lấn xô đẩy - không biết xin lỗi người khác, - văng tục chửi bậy là hiện tượng phổ biến ngoài phố phường, vứt rác bừa bãi khắp nơi. Phải thú thật, xả rác bừa bãi khắp nơi là thói xấu nhất và vô văn hóa nhất của người Việt. - Không nhường chỗ cho người già, trẻ em phụ nữ trên xe buýt và ngược lại người được nhường chỗ hiếm khi có lời cảm ơn nguời nhường chỗ - cách ứng xử của các công bộc tại các cơ quan công quyền còn phải được chấn chỉnh nhiều dù đã có nhiều tiến bộ. Ví dụ, Phường xã, công an phường, hải quan cửa khẩu, v.v...

Trên đây chỉ xin nêu một số thói xấu xí của người Việt để xem liệu có ai đó cảm thấy xấu hổ mà khắc phục được hay không thôi. Còn theo suy nghĩ của tôi thì quá là bi đát khi ra phố thấy đường xá thì bẩn thỉu, bụi bặm, giao thông hỗn loạn, v.v...Vệ sinh ăn uống thì chắc chắn là 100 năm nữa may ra mới có chuyển biến chứ không thể tin vào lời hứa của các quan chức ngành y tế được.

Họ và tên: BMT
Địa chỉ:
Email: BMT@gmail.com

Bài viết ẩn ý rất hay, mong mọi người nhất là các bậc quan chức soi kỹ .

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email:

Tôi rất tâm đắc với bài viết này.

Họ và tên: Nguyen Vu Van
Địa chỉ: HN
Email: vanvv@gmail.com

Cái xấu xí người Việt ngửi không nổi ?! Trước hết vì người Việt không biết mình xấu xí. Cái xấu vẫn tồn tại và phát triển mạnh khi xã hội vẫn đang công nhận rằng những điểm xấu lại là điểm tốt nên phát triển ở mức độ mà không người ngoại quốc nào chấp nhận được. Để thay đổi phải mất vài 3 thế hệ.

Họ và tên: luc
Địa chỉ: binh
Email: lehuyen1912@yahoo.com

Nếu sai thì sửa, mọi việc đều có cách giải quyết của nó nhưng quan trọng chúng ta có chịu sửa sai hay không?

Họ và tên: Le Hung
Địa chỉ: Dong Da, Ha noi
Email: hungle@yahoo.com

Tôi nghĩ người Việt bản chất không xấu xí,nhưng điều gì đã tạo ra cái xấu xí đang gặm nhấm nép đẹp trong ứng xử của người Việt trong giai đoạn hiện nay.

Họ và tên: Cong Luan
Địa chỉ:
Email:

Tôi rất đồng ý với lối suy nghĩ của bạn Linh Thuỷ, có những người VN xấu và có những người VN đẹp, điều đó là bình thường trong bất cứ một xã hội nào. Dân tộc ta là một dân tộc đã có truyền thống hàng nghìn năm và qua thời gian lịch sử thì nó đã thể hiện được sự bền vững bằng chính những giá trị của nó. Những biểu hiện thiếu văn hoá mà bạn Công Minh nêu ra là có thật nhưng nó thường được thể hiện ở những con người không có được cái gọi là nền tảng văn hoá, đó là thế hệ người được sinh ra trong những gia đình thừa tiền (hoặc thiếu tiền) nhưng thiếu nền tảng văn hoá của dân tộc, khi xã hội ta thay đổi quá nhanh thì có những người sẽ bị SỐC VĂN HÓA vì ông bà họ khổ, bố mẹ họ khổ nhưng họ sinh ra đã sướng rồi nhưng không ai dạy họ phải cư sử thế nào cho đúng (đó là vì gia đình họ không có nền tảng cũ), Nó giống như là một gia đình gà mà lại đẻ ra con công hay con phượng, thế thì con công con phượng ấy nếu không là quái thai thì là cái gì . Nó cũng vậy thôi, con nhà giàu nhưng bố mẹ không đủ văn hoá để dậy dỗ con cho đúng với hoàn cảnh nhà nhiều tiền thì con cái sao lại không hư hỏng cho được. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, nếu ai cho là mình bị xúc phạm thì cho tôi xin lỗi nha.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email:

Người Việt không hề xấu xí. Xấu xí thì không thể “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”, chứ đâu như người Georgia để bộ đội ngoại bang "đi lại nghênh ngang ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ,...". Xấu xí thì không thể đánh thắng 3 đế quốc to. Xấu xí thì không thể "Đổi Mới". Xấu xí thì không thể có tốc độ tăng trưởng hơn 8%. Xấu xí thì không thể kiềm chế được lạm phát vượt qua được khó khăn chứ đâu như người Hàn Quốc, người Thái Lan, người Philipines,... phải uống thuốc đắng của IMF (International Mother and Father) và WB. Xấu xí thì trong khi dầu mỏ và lương thực thế giới tăng giá không thể tiếp tục phát triển và thu hút ngày càng tăng ODA và FDI. Và vân vân và vân vân.

Họ và tên: CHí Hà
Địa chỉ:
Email: chiha3979@yahoo.com

Vấn đề văn minh đô thị và phép lịch sự nơi công cộng, của Người Việt thì ngay bây giờ chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta thôi , chứ không như hơn 30 chục năm qua đại đa số Người Việt cổ suý cho những việc " phải xếp hàng" đó là cái gì đó xấu, hèn, kém...khi mọi người nhìn thấy xếp hàng là buông ngay một câu " chủ nghĩa xếp hàng " do vậy ngày các con cháu của họ nó không bao giờ biết xếp hàng là gì cả và nó đã mang cả suy nghĩ đó đi bốn phương trời .Âu cũng là "gieo gì gặt ấy" .

Họ và tên: Ngyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thành phố Hoà Bình
Email: tuananhvpub@gmail.com

Xấu hay không tự chúng ta đều biết, điều quan trọng là phải biết dũng cảm nhận ra cái xấu của mình để mà từ đó đưa ra biện pháp khắc phục, chứ không phải bao biện. Phải công bằng mà nói chúng ta còn rất nhiều thói xấu cần phải sửa chữa, bao biện cũng là một thói xấu mà hiện nay chúng ta đang mắc phải, hãy học tập người Trung Quốc khi họ dạy công dân của họ cách nhai cơm

Họ và tên: Hà Thị Kiểm
Địa chỉ:
Email: htkiem@gso.gov.vn

Lúc đầu tôi cũng hay xem phim "Cô gái xấu xí", nhưng càng xem tôi càng thấy chán, bây giờ nếu không có phim nào khác, mở VTV3 ra thấy phim đó, tôi tắt màn hình luôn. Vì chẳng biết nỗi giỏi giang của cô gái đó ở đâu, nhưng không biết làm đẹp cho mình về hình thức thì đã "xấu" lại càng "xấu" thêm. Bên cạnh đó hàng loạt những nhố nhăng về cách sống và nói năng của các nhân vật, tôi thấy không phù hợp với kiểu giáo dục con cháu của thế hệ chúng tôi... Thật nhố nhăng, tay"Phó giám đốc Mạnh chỉ gái là gái", các cô gái thì sao "như một chợ vịt cái"...

Họ và tên: Mạc Khải Tuân
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
Email: phuchientue@yahoo.com

Bài viết của bạn là một suy nghĩ tâm huyết về bản sắc văn hóa Việt nam. Tôi thật sự trân trọng và đồng cảm với vấn đề bạn đặt ra. Về câu nghi vấn bạn nêu: 1- Người Việt Nam có xấu thật không? 2- Nhiều người việt "Thừa tự ái, thiếu tự trọng"? Và vấn đề "văn hóa tiểu nông" ư? Theo tôi 3 nội dung trên bạn đề cập là rất hay, song chưa phải là cái chúng ta lấy làm lo ngại về phẩm giá NGƯỜI VIỆT.

Vì rằng: 1- Trung Quốc là một quốc gia láng giềng có nhiều bài học và mối quan hệ sâu sắc với nước ta về nhiều phương diện từ nghìn năm qua. Bây giờ họ đã và đang sánh vai với các cường quốc về mọi phương diện; trong khi họ đã có cuốn sách về "Người Trung Quốc xấu xí" đó thôi! Vậy phải hiểu một cách công bằng và khách quan rằng không dân tộc nào chỉ có nguyên tốt hay nguyên xấu. Vì đó là tất yếu trong sự thống nhất của hai mặt đối lập cho cả mọi sự vật hiện tượng thuộc tự nhiên cũng như xã hội. Do vậy, những điều bạn khơi gơị và luận giải như trên bước đầu đã giúp nhiều người quan tâm bình tĩnh lại để tìm phương cứu chữa những thói hư tật xấu của "Người nhà mình" trong giai đoạn đất nước ta mở đường, giong thuyền ra biển lớn hôm nay. Tôi nhớ có một câu danh ngôn thật chí lý là: "Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gắt số phận"- Theo tôi Văn hóa chính là số phận. (Về điều này tôi xin được trao đổi với Linh Thủy và quý vị vào dịp khác.)

Về câu hỏi thứ 2 - theo quan điểm của tôi là:"Thừa tự ái, thiếu tự trọng" của nhiều người Việt cũng là một nết xấu cần khắc phục. Nhưng nó không là bản chất chung của cả dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, không vì thế mà ta lo ngại quá mức cần thiết. Vả lại, bạn xác định người Việt " Trọng người hơn trọng mình" tôi e chưa hoàn toàn thuyết phục. Tôi rất ái ngại khi sống và làm việc với một ai mà chưa biết tôn trọng bản thân mà cứ lo tôn trọng người khác. Người Việt - theo tôi-không tất cả đều thế.

3- Về "Văn hóa tiểu nông" thuộc văn minh lúa nước ư? Có sao đâu. Thậm chí là niềm tự hào nữa chứ! Tất nhiên, ra biển lớn vẫn có thể bằng thuyền thúng. Nhưng là thứ thuyền thúng của Sức- Đức-Thức chứ không thể là thuyền truyền thống ở vẫn dùng ở kênh rạch đồng bằng Tháp Mười xưa hay ở vùng chiêm trũng đồng bằng Bắc bộ nghìn năm trước được. Ấy là cái bé hạt tiêu của Văn hóa Lạc- Việt kế thừa và đặc dụng cho điều kiện cụ thể của nước ta đấy chứ! Điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc đi thuyền thúng của những ai " điếc không sợ súng" trong thời đại ngày nay. Vấn đề là mỗi chúng ta cần biết chiến thắng kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình- (đặc biệt là với những ai có vai trò ảnh hưởng lớn đến nhận thức, tâm lý xã hội )luôn chăm lo "gạn đục khơi trong" những gì thuộc "văn hóa tiểu nông" để hội nhập và phát triển.

Nếu ý kiến này được góp thêm một hấp dẫn cho trao đổi để thêm "phúc nhà, lợi nước" thì tôi thật cảm ơn quý vị đã ghi nhận và theo dõi.

Họ và tên: Mạnh Dũng
Địa chỉ: Hà Nội
Email: dumahung@yahoo.com

Thay vì phê phán hay biện minh cho những hành vi của người Việt là xấu hay không xấu, đề nghị bản báo có một chuyên mục để mọi người quan tâm đề xuất những giá trị là một người Việt văn minh, trong mỗi giá trị đó có các qui tắc để thực hiên và cách mỗi công dân Việt duy trì các qui tắc đó trong đời sống hàng ngày.

Tôi có thể lấy một ví dụ, trong chuyến đi công tác nước ngoài đoàn đến sân bay được ưu tiên gọn vào một quầy làm thủ tục nhập cảnh,do không xếp thành hàng trước quầy nên nhân viên sân bay không làm việc mà đứng dậy yêu cầu đoàn xếp hàng, khi nhập cảnh xong đoàn lại tập trung trước quầy đổi tiền và lặp lại tình trạng ở quầy nhập cảnh. Nhưng tình trạng này đã không lặp lại trong suốt quá trình công tác là vì bài học ở sân bay.

Họ và tên: NTQ
Địa chỉ: Quảng Nam
Email: thanhquyls@yahoo.com.vn

Để đánh giá người khác tốt hay xấu, phải biết được mình đang đứng ở đâu. Trong một rừng cây, nếu ta đứng dưới đất thì chỉ thấy những cây gai góc, thấp bé chứ không thể nhìn thấy ngọn cây cao. Nếu đứng trên đỉnh núi thì chỉ thấy tán rừng chứ không thấy gốc cây. Trong một thôn xóm, các bà các chị sẽ khen con ông nọ bà kia học giỏi, chăm ngoan, nề nếp - còn đứa nọ khác lấc cấc, hỗn hào... Chúng ta cũng đã quá quen thuộc với cách hành xử kiểu "mackeno" mà không dũng cảm đứng ra đấu tranh bảo vệ lẽ phải, công lý. Cái tâm lý "tránh voi chẳng xấu mặt nào" đã một thời ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt. Đặc biệt nguy hiểm còn là quan điểm "an phận thủ thường" , " đấu tranh- tránh đâu" của một bộ phận không nhỏ Cán bộ, Công chức để mong chờ cơ hội "phấn đấu không bằng cơ cấu...". Để đất nước Việt Nam mạnh về kinh tế, vững về chính trị, văn minh và văn hoá thì mỗi chúng ta phải biết tự trọng và tôn trọng người khác. Phải biết dũng cảm đấu tranh với cái xấu tiềm ẩn trong mỗi chúng ta cũng như những trưpờng hợp "chướng tai, gai mắt" ngoài xã hội. Không thể quá bi quan với cách nhìn "người Việt xấu xí" hoặc thờ ơ với cách hành xử thiếu văn hoá của người khác vì cho rằng mình không phải là "người Việt xấu xí.!!!.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: leninhvn@Yahoo.com

Tôi chỉ muốn nhớ lại câu của Goeth đại thi hào Đức là "Lý thuyết thì xám xịt. Còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi" nhân đọc bài này của Linh Thuỷ.

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình
Địa chỉ:
Email: binh.bio@gmail.com

Thực ra có xấu hay không xấu thì tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Việc chỉ ra những tính xấu ở đây đó là những tính có thể đã xuất hiện từ trước hay mới xuất hiện, đó là những tính mà sẽ rất không phù hợp với nền văn minh, sự phát triển của xã hội cũng như với quá trình hội nhập Quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, việc chỉ ra những tính xấu này không phải là để chê bai, bôi bác, thể hiện rằng ta đây hơn người khác hay ai đúng ai sai, mà việc xác định này để chúng ta nhận thức rõ được vấn đề, cùng đóng góp, cùng giáo dục, nhắc nhở mọi người cũng như để các cơ quan chức năng có những chương trình hoạt động góp phần hạn chế, giảm dần những thói hư tật xấu đã được chỉ ra.

Tôi xin nhắc lại, việc chỉ ra này phải nhằm mục đich đóng góp, xây dựng chứ không nhằm mục đích chê bôi, xác định ai đúng ai sai. Bản thân tôi nhận thấy còn một tính xấu nữa đó là bấm còi xe inh ỏi khi tham gia giao thông. Đèn đỏ chuyển sang xanh là đằng sau bấm ầm ĩ, tắc đường cũng bấm, một mình một đường... cũng bấm ... gây ức chế cho rất nhiều người khác tham gia giao thông. Thiết nghĩ, chúng ta cũng cần hướng tới những chế tài xử lý nhưng người gây ô nhiễm âm thanh như vậy.

Họ và tên: NVHT
Địa chỉ:
Email: vhn20@email.svcc.edu

Có ai mà đi nhận mình xấu đâu cơ chứ? Mà khi bị chê là xấu, ta sẽ hùng biện một vài lý do, tại sao lại gây nên cái xấu đấy. Ai chẳng biết là có người này người kia, ai chẳng hiểu được là có nhũng người rất lich thiệp, và trong khi đó có người rất vô văn hóa. Nhưng tỉ lệ người lịch sự với ng vô văn hóa là 1:100. Cứ suốt ngày mang cái tốt lên, rồi mang cái xấu đi che đậy, thì làm sao người ta biết đc? Tại sao khi bị chê, không im lặng, rồi tự suy nghĩ rằng lời nói của ng ta có đúng hay không, rồi tự sửa? Nói chung, cái tự hào của tao còn quá cao. Hoặc nói ngắn gọn hơn, dân ta còn sĩ, và luôn luôn ra vẻ ta đây hơn người.

Họ và tên: Xixi
Địa chỉ:
Email: ngonnenlunglay@yahoo.com

Đã đọc hết loạt bài về Người Việt xấu xí.Tôi chỉ có vài ý kiến cá nhân thế này:

- Tôi không hề muốn vứt rác bừa bãi, nhưng ở chỗ tôi tìm mỏi mắt ngoài đường cũng không thấy thùng rác. (không biết ở các thành thị lớn thì sao?) và thế là tôi vứt rác ra đường, tôi thành người Việt xấu xí.

- Tôi luôn muốn xếp hàng mỗi khi mà theo nguyên tắc mọi người phải xếp hàng. Nhưng... tôi luôn là người xếp sau cùng cho đến khi tôi cũng phải chen lên như những người khác. Tôi là người Việt xấu xí.

Và tôi xin kể một câu chuyện của chính tôi: Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi sai tôi và em mang gạo đi xay bột ( tôi 15 tuổi em tôi 11 tuổi). 2 anh em rất mong ngóng có bột làm bánh nên là người đến sớm nhất, từ lúc sáng sớm, ông thợ say bột còn chưa ăn sáng xong chúng tôi đã đứng chờ. Nhưng đến khi bắt đầu mở máy thì những cô, những chị đến sau chúng tôi lại là những người đươc xay trước. Và thế là chúng tôi được xay sau cùng. Có lẽ tôi và em tôi bắt đầu trở thành người Việt xấu xí từ đó.

- Và tôi mong lắm những bộ phim truyền hình về thời bao cấp ngày xưa có cảnh tren lấn, xô đẩy khi mua gạo sẽ không chiếu nữa. Cũng mong lắm những bức ảnh xếp hàng mua vé trận O.Braxin - Việt Nam sẽ được nhiều người để ý. Người xấu thì phải sửa, và đừng làm người khác xấu như mình. Hãy cẩn thận với trẻ em.

Họ và tên: Lê Chuối
Địa chỉ:
Email: ichuoi@zing.vn

Thay vì bàn vấn đề xấu - không xấu. Mình mong các bạn nêu giải pháp cụ thể - từng việc một mà khắc phục những việc xấu đó. Mình xin nêu 2 việc về vấn đề rác thải mà chủ yếu là thuộc về nhà nước.

1. Rác thải trên Tàu hoả. Mình có đọc một mẫu chuyện trên Tuổi trẻ rằng, có một người thấy hành khách vứt rác bừa bãi trên toa xe, anh ta đã thuyết phục, làm gương và thậm chí mang rác của người khác đi vứt giùm, và hành khác cũng đã thực hiện theo anh ta, tưởng rằng anh đã giúp mọi người thay đổi thói quen và tự hào về việc làm của mình. Không ngờ, gần đến Ga cuối cùng, anh nhân viên đường sắt kia, mang cả giỏ rác vô tư ... cho xuống đường trước rất nhiều con mắc...chỡ O miệng chữ A...

2. Phân loại rác từ nguồn: TP HCM lấy quận 6 làm thí điểm về việc phân loại rác từ nguồn với nguồn kinh phí kinh khủng. Khi dân đã ủng hộ việc làm, thay dổi thói quen phân loại rác trước khi cho lên xe rác, thì, tất cả các loại rác đều đổ chung voà một chỗ, chôn chung một hố... Và kết quả của chiến dịch này, mà một vị lãnh đạo tuyên bố rằng ... đã cho dân biết được cách phân loại rác từ nguồn là thế nào?!

Như vậy bài học là, Người Việt không xấu, chỉ có các chính sách, quy định không thể làm gương cho mọi người noi theo mặc khác còn ngược lại. Do đó, theo tôi, nhà nước, các công ty nhà nước, các cấp chính quyền phải là nơi làm gương trước và phải thật nghiêm túc. Mong thay!

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Ngàn lẻ một chuyện về... người Việt xấu xí (21/08/2008)
Trí thức, lãnh đạo và cái dũng của phản biện (20/08/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
Chúng ta đang bỏ quên những giấc mơ?
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
Khi người Việt yêu bóng đá
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn