Vấn đề hàng nghìn công chức bỏ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội là 1 hiện tượng không bình thường. Đó hoàn toàn không phải là sự thay thế có ý nghĩa tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hiện tại như ông Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu trên Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11/8:
"Hiện tượng cán bộ công viên chức chuyển sang làm việc cho khu vực tư nhân nên được xem là bình thường.. Chúng tôi không coi là lo ngại hay đáng báo động... ...Có bình thông nhau giữa khu vực Nhà nước với ngoài xã hội dù dòng chảy chưa đều: 16.000 người đã bỏ ra ngoài nhưng bộ máy biên chế vẫn tăng lên 500.000".
 |
|
Không có môi trường sống và làm việc tốt thì người lao động bỏ việc cũng là điều dễ hiểu và trách nhiệm trước hết thuộc về người quản lý, cấp quản lý. Ảnh minh họa |
Người lao động luôn luôn mong muốn có điều kiện để khẳng định khả năng làm việc của bản thân và được học hỏi để từng bước hoàn thiện hơn nữa khả năng làm việc, được bố trí và sử dụng đúng năng lực, đúng nghành nghề đào tạo. Nói điều kiện ở đây chính là môi trường làm việc: cạnh tranh lành mạnh - bình đẳng, được tôn trọng thật sự, nhận rõ tương lai phát triển nghề nghiệp.
Trong nhiều trường hợp, thậm chí thu nhập của người lao động thấp hơn nhưng khi được làm việc ở 1 môi trường làm việc tốt hơn thì họ vẫn yên tâm làm việc say sưa, tâm huyết. Trên cơ sở như vậy để tìm hiểu hiện tượng những công chức có khả năng làm việc tốt nhưng vẫn bỏ việc, có thể giải thích từ một số nguyên nhân cụ thể:
Một là, số lao động tuy có khả năng làm việc nhưng động cơ làm việc không chính đáng, họ quan niệm là làm công chức nhà nước chỉ là hình thức, là chỗ dựa để họ có điều kiện làm việc khác là chủ yếu.
Nay, những tiến bộ về cải cách hành chính đã từng bước nâng cao hiệu lực điều hành, hiệu quả quản lý nên làm mất đi "chỗ dựa" nên họ tự nguyện rời bỏ công việc, cho dù công khai họ có thể viện dẫn nhiều lý do bỏ việc xong bản chất vấn đề thì chỉ có 1 như đã trình bầy.
Hiện tượng này là tất yếu, là dấu hiệu tích cực, lành mạnh.
Hai là, khi người lao động tuân theo những quy định phải chấp hành trong công việc mà tự họ nhận thấy là khách quan, đúng pháp luật thì ý thức làm việc sẽ nghiêm túc.
Ngược lại , không phải không có những trường hợp người lao động được tuyển dụng vào làm việc ở cơ quan, đơn vị.... phải chấp hành những quy định trái pháp luật, nhưng lại không có ai dám đấu tranh, vì ngay lập tức sẽ bị gây khó dễ, phải chịu nhiều áp lực “ vô hình" đến nỗi không chịu được buộc họ phải bỏ việc.
Hiện tượng trên phải được coi như lời cảnh tỉnh cho các cấp quản lý, nhất là cấp quản lý cấp trên trực tiếp phải nhanh chóng giải quyết.
Ba là, dù trách nhiệm đối với công việc – cương vị công tác có cao thấp khác nhau nhưng nhất thiết người lao động phải được tôn trọng thật sự và giữa họ chỉ tồn tại sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Đây là một lý do mà nhiều công chức có khả năng làm việc tốt vẫn bỏ việc.
Khi đã không có nhiều điều kiện để phát huy và tự khẳng định khả năng làm việc và học tập để tích luỹ kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hơn nữa khả năng làm việc của bản thân (vì hàng trăm lý do khác nhau của người quản lý) thì đồng thời người lao động còn bị đối xử không bình đẳng, thậm chí bị phân biệt.
Trong đó đáng chú ý nhất là sự nhiệt tình, tâm huyết, và hiệu quả công việc của họ làm cho cái trật tự cũ của người khác trước đây có nguy cơ bị đổ vỡ, lộ rõ sự yếu kém, không còn phù hợp.
Hoặc là người có khả năng làm việc tốt nhưng lại chịu sự quản lý điều hành của một người không có khả năng làm việc, đương nhiên họ sẽ bị tước đoạt khả năng tích cực sáng tạo trong công việc, và như vậy là họ không cùng “ê kíp“, tương lai nghề nghiệp bị đóng cửa và tất yếu họ muốn tồn tại và phát triển thì chỉ có bỏ việc để làm lại.
Những hiện tượng bỏ việc vì lý do này, nhìn về phía người lao động là tích cực,íong nó đặt ra nhiều điều cần nghiêm túc đối với cấp quản lý, người quản lý. Nếu không có cơ quan công quyền đích thực thì không có công chức là "công bộc" đích thực.
 |
|
"Khi chưa được làm việc, tôi nghĩ khác, nay được làm việc thì thú thực tôi không ngờ..... nếu cứ thế này mãi thì tương lai ra sao?" (Ảnh minh họa) |
Bốn là, để công chức làm việc có hiệu quả thì cần có động cơ vì thu nhập và phát triển. Nhưng hãy nghe tâm sự của một công chức trẻ mới được tuyển dụng: Khi chưa được làm việc, tôi nghĩ khác, nay được làm việc thì thú thực tôi không ngờ..... nếu cứ thế này mãi thì tương lai ra sao?
Hiện tượng bỏ việc này nhìn từ phía người lao động là đúng, nhưng đòi hỏi chúng ta đã đến lúc xem xét cẩn trọng về tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các quy định hướng dẫn làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp.
Khoán quỹ lương và trao tự chủ biên chế, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu là giải pháp hiệu quả cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết.
Năm là, đời sống văn hoá công sở cần phải được chăm lo đúng mức. Hiệu quả làm việc của người lao động không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập đã thoả đáng hay chưa (so với giá trị xã hội xác định) mà cần hơn là đời sống văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiêp đối với người lao động.
Đây mới chính là điều căn bản để người lao động yên tâm làm việc lâu dài. Giá trị người lao động không chỉ phản ảnh qua lương, thưởng. Ngay thưởng thì thưởng thế nào, thưởng vì cái gì, lúc nào, cho ai cũng phải đậm chất văn hoá.
Người lao động nuôi dưỡng động cơ làm việc và phấn đấu ngoài thu nhập ra còn rất nhiều thứ khác mà ý nghĩa nhân văn của nó cao hơn giá trị tiền lương nhiều lần. Đó là được bình đẳng trong hưởng thụ giá trị đời sống vật chất – tinh thần theo quy định của cơ quan, đơn vị; được chăm lo bảo vệ khi làm việc đúng pháp luật và có hiệu quả; họ có điều kiện thể hiện tinh thần làm chủ, tính tự chủ với nhận thức là làm việc tốt cho đơn vị chính là làm tốt cho mình.
Không có môi trường sống và làm việc như vậy thì người lao động bỏ việc cũng là điều dễ hiểu và trách nhiệm trước hết thuộc về người quản lý, cấp quản lý.