>> Khi "đày tớ" đạp chủ >> Tin sáng và những Vân Tiên đã mất
Vừa qua, khi một số báo đăng đoạn videoclip cảnh sát 113 nhận tiền trắng trợn do các phóng viên bí mật quay được trên đường Bưởi, thì gần như ngay lập tức, có độc giả tiếp tục gửi một videoclip tố cáo cảnh sát giao thông ăn chặn tiền tại đường Lạc Trung.
 |
|
Cảnh sát 113 ngồi trong xe "phạt" nạn nhân không cần biên lai Ảnh chụp lại từ báo vnexpress.net |
Khoan hãy nhắc đến sự xuống dốc tư cách của những người “đầy tớ” của nhân dân mà hãy bàn đến tâm lý “yên thân” của người dân Việt Nam.
Tôi không tin là những chuyện như thế này chỉ là trường hợp cá biệt hay “con sâu làm rầu nồi canh” như lời một quan chức cảnh sát nói. Nhưng tại sao, đến khi báo chí vào cuộc, dù là vô tình hay cố ý, thì những bức xúc của người dân mới được bộc lộ một cách công khai trên những diễn đàn mạng?
Đó chẳng phải vì ai cũng mang trong mình tâm lý “yên thân” - một thứ tâm lý nếu suy nghĩ sâu xa thì có phần hơi ích kỷ khi họ không dám đứng ra tố cáo những điều sai phạm (mà ngay chính bản thân họ là những người phải gánh chịu trực tiếp)?
Nếu không có đoạn videoclip cảnh sát 113 nhận tiền kia, có lẽ đoạn video của người dân quay cảnh sát giao thông nhận tiền cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Độc giả Phạm Tuấn Hưng nhận xét: “Tôi cũng đã gặp trường hợp tương tự như thế này”. Còn độc giả Trần Tuấn Cường thì viết: “Bản thân tôi đã một lần bị bắt tại chốt kiểm tra này và thấy những công an “ăn” tiền trắng trợn và ngang nhiên dưới nhiều hình thức”. Nhưng không một độc giả nào thực sự dám công bố địa chỉ hay số điện thoại, ai dám chắc đó không phải là một cái tên ma? Hay cũng chỉ vì hai chữ: “Yên thân”?
Và chắc chắn rằng không chỉ một số độc giả này mà còn rất nhiều người khác đã từng bị bắt và chấp nhận đưa tiền “chui” như thế. Đa số người dân đều ngại va chạm, không muốn dính dáng đến phiền phức, thủ tục phức tạp. Họ sai nhưng không dám chịu, chấp nhận đồng lõa “lót tay” để được yên thân, không phải dính đến thủ tục rắc rối.
 |
|
Cảnh sát giao thông nhận tiền của người dân trên đường Lạc Trung Ảnh chụp lại từ báo vnexpress.net |
Vũ Anh Tuấn, một độc giả kể lại câu chuyện có thật mà anh đã từng trải qua một năm trước: Tuấn cùng bạn đi đám cưới, qua một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, bị cảnh sát giao thông bắt vì vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Ngay khi dừng xe, một cảnh sát giao thông nói trắng trợn: “Mồm chúng mày toàn mùi rượu, thôi đưa 80 nghìn đây rồi tao cho đi” (nguyên văn lời Tuấn). Không chấp nhận bị phạt một cách vô lý như thế, Tuấn cự lại. Cuối cùng, anh bị phạt bằng hai cái biên lai không đội mũ bảo hiểm, mỗi giấy 20 nghìn.
Một người anh họ của tôi là lái xe tải đường dài, có than phiền với tôi là tiền “làm luật” lại tăng. Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi lại thì mới biết là hàng tháng, anh đều phải đóng tiền “làm luật” 150 nghìn đồng.
Hiện giờ số tiền đó lại tăng lên 300 nghìn, anh than thở “không biết phải làm sao nữa”. Thế nhưng, khi nhắc đến hai từ tố cáo thì anh lại chỉ im lặng. Anh bảo: “Nếu làm thế thì đến bỏ nghề mà bán xe mất”.
Nếu cứ với tâm lý yên phận, tránh va chạm và không dám tố cáo những sai phạm như vậy, vô hình trung người dân cũng là những người đồng lõa, tiếp tay cho cái xấu tiếp tục tồn tại. Trước khi bức xúc và trách cứ người khác, hãy tự trách mình đi đã.
|