Xấu mà không biết mà mình xấu
Những người xắng sốt cho sự văn minh hội nhập của dân tộc có thể cùng nhau lên một danh sách các thói hư tật xấu của người Việt, hòng cảnh tỉnh.
Người thành tâm muốn có một sự thay đổi về nhận thức có thể trăn trở mãi về một cuốn sách "Người Việt xấu xí", hòng đánh thức.
Nhưng dường như người Việt vẫn cứ thờ ơ với những thói xấu của mình. Trên cả vùng đất du lịch, nhiều người từ xứ sở Tây phương đến với phép hành xử rất mực văn minh, vẫn có những người Việt cứ một hai "chứng minh" cho bằng được "ta là người bất lịch sự đây".
Vì sao họ vẫn thờ ơ và tiếp tục xấu xí như vậy? Lý do rất đơn giản - họ xấu mà không biết là mình xấu.
Có những cái xấu thâm căn cố đế trong mỗi con người quen thuộc đến nỗi người ta không thể nhận ra là nó xấu được nữa. Cái xấu đã được dung túng đến độ ấy thì hiển nhiên nó trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, chẳng thể nào mà triệt tiêu đi.
Có bao nhiêu tật xấu thì cũng có bấy nhiêu lý do để người ta ngại "kể xấu" dân tộc mình - sợ bị mang tiếng là bôi nhọ dân tộc, không khéo lại chuốc họa vào thân.
Thường, ta cứ quen "vận công" tỏ ra thật thân thiện, sạch sẽ, quy củ vào những dịp đại lễ, đại hội, chiêu đãi khách nước ngoài, đến khi khách về thì tất cả lại trở lại úi xùi như trước.
Sự giấu giếm đó tất nhiên là không thể được lâu, khi chúng ta tham gia vào cuộc chơi toàn cầu. Nếu người Việt cứ hành xử với nhau theo cách thiếu tôn trọng, rồi cũng sẽ đến lúc người nước ngoài hành xử thiếu tôn trọng với chúng ta.
Rồi ta mặc sức hô hào cho du lịch Việt Nam, tạo thương hiệu bằng tiền triệu đô la cho vài phút lóe sáng, mà quên dạy dân mình không hút thuốc lá ở nơi có biển cấm, không vứt rác bừa bãi, tự động xếp hàng khi có từ 3 người trở lên cùng chờ đợi... thì chính những thói quen vụn vặn đó sẽ "muối" cả văn hóa dân tộc thành "hũ tương" (*) trước mặt bạn bè quốc tế.
Đối trị lại thói xấu
Ai có đủ tư cách để nói lên những cái xấu xí nhất của người Việt? Và người Việt bây giờ đã có đủ cái dũng để dung hết những điều mà người ta chỉ xấu cho mình hay chưa? Câu trả lời chung là: bất cứ ai.
Bất cứ ai cũng có đủ tư cách để lên tiếng về những thói xấu của người Việt. Bất cứ ai cũng không thích nghe lời chỉ xấu về mình. Giờ đã đến lúc bất cứ ai cũng phải nghe và sửa.
Nhưng lạ thay, đất nước mình lại quen với sự tụng ca. Người ta tụng ca nhau ở trường học, ở các cuộc hội nghị, tổng kết, ngay cả ở những buổi "rút kinh nghiệm". Sự tụng ca khiến người ta ngủ quên.
Và cũng lạ thay, trong khi mấy mươi triệu người đang ngồi tụng ca nhau, thì người ta lại nghe những tiếng nói của người ngoại quốc vọng vào - người Việt tham ô, hối lộ, không minh bạch, ăn gian làm dối, thiếu văn minh nơi sân cỏ... rồi mới cuống quýt tìm cách khắc phục (thường là giấu - chứ không phải là soi đèn vào sửa).
Cái sự giật mình ấy ít nhiều có tác dụng khiến người ta nhận thức được một chút về thói xấu của mình, nhưng khốn là ở chỗ người ta cứ tưởng chỉ xấu có thế, và yên tâm là đã "khắc phục" được rồi.
Thật ra, người ngoại quốc họ chỉ lên tiếng khi mình chạm đến quyền lợi của họ, chứ "không dưng ai dễ đem phần đến cho"!
Ai cầu thị muốn được biết hết những thói xấu của mình để sửa, đương nhiên không thể chờ người nước ngoài nói cho. Ai muốn được chỉ cho cách để sửa những thói xấu ấy, cũng càng không thể chờ người nước ngoài hướng dẫn.
Chỉ có một cách duy nhất - dẹp bỏ lòng tự ái, đem sự nhiệt thành dân tộc dùng vào đúng chỗ - tìm xấu và sửa xấu, thay vì bồi đắp thêm những lời ngợi ca trên những thành tích đã cũ, hay tiêu tốn hàng triệu đô vì những danh hiệu.
Văn hóa Việt có những giá trị tốt đẹp không thể phủ nhận. Nhưng nếu chỉ nhìn vào đó thì những thói xấu có tự nhiên mất đi được không? Không! Nó vẫn còn đó, dù chúng ta không chịu nhìn ra.
Cũng với bằng ấy thứ tốt đẹp, ta có dám đem ra để đối trị với những thói xấu không? Ấy là biểu hiện rõ ràng nhất của năng lực sửa sai.
Phải có một làn roi quất mạnh vào nhận thức của người Việt như Bá Dương đã quất vào người Trung Hoa đại lục hồi thế kỉ trước bằng cuốn "Người Trung Quốc xấu xí". Và cũng phải có thái độ thẳng thắn nhận lỗi và cầu thị như người Trung Hoa đã tỏ ra muốn thay đổi cái "hũ tương văn hóa" của mình.
"Nhưng tôi cảm thấy sinh mệnh của riêng mình rất ngắn ngủi, những lý do chính trị cũng rất ngắn ngủi, chỉ có văn hóa dân tộc là quan trọng, rất quan trọng". - Bá Dương có một lời tâm sự rất thành thật như thế trong cuốn "Người Trung Quốc xấu xí".
Việt Nam không phải cần một người, mà cần mỗi người có thể nói như thế.
(*) Hũ tương văn hóa - cách gọi của nhà văn Bá Dương trong cuốn "Người Trung Quốc xấu xí", hàm chỉ những tồn tại xấu trong văn hóa của người Trung Quốc.