>> Phim truyền hình Việt Nam: Tính giáo dục ở đâu?
Ngôn ngữ Việt trong phim VTV, sạch hay không sạch?
Bắt đầu từ những phim nằm trong series phim Cảnh sát hình sự (Đột kích, Kẻ sát nhân có tài mở khóa, Kẻ dấu mặt…); Ma làng, Luật đời, Chàng trai đa cảm, Gió từ phố Hiến,Vòng nguyệt quế… cho đến những phim đang phát sóng của thể loại sitcom, tiểu thuyết truyền hình như: Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ đều thấy có vấn đề trong ngôn ngữ lời thoại của phim, gây phản cảm tới công chúng xem phim, ảnh hưởng tới ngôn ngữ hành vi với giới trẻ vị thành niên.
Trong phim “Đột kích”- series phim Cảnh sát hình sự, muốn đề cao sự sắc xảo, “nhập vai” để hoàn thành nhiệm vụ của một nữ cảnh sát khi xâm nhập vào hang ổ bọn tội phạm phục vụ cho việc phá án, nhân vật "được" nói những câu hoàn toàn của giới giang hồ xã hội đen, với ngôn từ thô tục, tiếng lóng, chửi bậy… Không chỉ vài câu, ở một vài đoạn phim, mà là rất nhiều trường đoạn. khiến người lớn nghe còn giật mình, không thể tưởng tượng lại có thể có đưa những từ ngữ như thế lên phim.
 |
|
"Những người độc thân vui vẻ" |
|
Có cần phải thế không? Không lẽ nếu không nói những từ ngữ đó, thì việc “nhập vai” để phá án sẽ không hoàn thành? Xem xong phim, ai mà còn có con mắt cảm tình với các nữ cảnh sát hình sự, cho dù họ xinh đẹp, tài giỏi thế nào chăng nữa.
Sang tới Ma làng, ngay từ những tập đầu tiên, các nhà làm phim đã để cho nhân vật chính của mình liên tục nói những từ phiếm chỉ một hành vi tế nhị riêng tư trong quan hệ nam nữ, bất kể lúc nào. Họ cứ hồn nhiên nói “cày ruộng”, hết ruộng nhà, ruộng người đến ruộng thiên hạ, vào sáng, trưa, chiều, tối, như thể đó là từ đẹp nhất, duy nhất.
Chưa kể mỗi khi các nhân vật nam trong phim, dù thân phận là trưởng thôn, xã trưởng, là những người cầm cân nảy mực uy tín trong làng, xã, thế mà “rượu vào”, mà đâu có nhiều, chỉ mới vài chén, thì ngôn từ không còn kiểm soát được, đủ những từ ngữ thô tục nhất được nói một cách vô tư, toàn đưa chuyện trai gái, giường chiếu chứ không có chuyện nào khác.
Khán giả xem phim đâm hoang mang, không lẽ ngôn ngữ làng quê Việt lại nghèo nàn đến thế, thô vụng đến thế? Cả một kho tàng ngôn ngữ làng quê mang vẻ đẹp dân dã, giàu hình ảnh tượng hình đâu rồi mà không lấy ra vận dụng, để phải dùng thứ ngôn ngữ sống sượng, gớm ghiếc làm xấu cả tiếng Việt! Và chắc chắn những từ ngữ đó khi “lọt” vào tai công chúng xem phim “nhí”, không hiểu chúng có hiểu không? Nếu hiểu, chúng sẽ nghĩ gì về tiếng Việt, "vận dụng" thế nào?
Tiếp tới những phim khác như Luật đời, Chàng trai đa cảm, Cảnh sát hình sự, Gió từ phố Hiến… và gần đây nhất là các phim đang được chiếu trong “giờ vàng” trên VTV: Vòng nguyệt quế, Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ, ngôn ngữ Việt Nam được “biến tấu” và nhiều “cung bậc” đến không biết phải hiểu như thế nào.
Đừng thắc mắc nếu như trong các bài văn viết của học sinh có những từ ngữ gây kinh ngạc. Cũng đừng hoảng hốt về “khả năng” ngôn ngữ Việt, làm đau đầu ngành giáo dục, mà báo chí lâu nay đã đề cập không ít lần.
 |
 |
|
"Cô gái xấu xí" |
Phim Cô gái xấu xí, không hiểu sao mà có một cô gái Phương Trinh, lúc nào cũng cho mình thuộc vào “đẳng cấp” thượng lưu, có học thức, mặc hàng hiệu, xinh đẹp… nhưng ngôn ngữ khi nói với các đồng nghiệp thì phải dùng từ “hạ lưu” để thể hiện chính xác những gì cô ta thốt ra. Không một ngôn từ nào của cô ta chứng tỏ “đẳng cấp” mà cô ta xếp mình vào.
Lại thêm một nhà tạo mốt thiết kế thời trang danh tiếng Hùng Long. Chưa khi nào nhân vật này xuất hiện mà có một lời lẽ đàng hoàng, ngôn từ “sạch sẽ” để nói với các đồng nghiệp, các cô người mẫu. Luôn luôn là một mớ ngôn ngữ tục tĩu, khinh miệt người đối diện.
Đây lại là ngôn ngữ được thu trực tiếp, người viết bài này biết chắc trong nguyên bản của kịch bản gốc mua của nước ngoài không hề có những từ ngữ như thế. Như vậy, đây là một “biến tấu” ngôn ngữ của các nhà làm phim nước ta. Không hiểu nếu “dịch” lại cho tác giả kịch bản gốc phim, họ sẽ nghĩ gì?
Những người độc thân vui vẻ thì quá lạm dụng ngôn ngữ của những vở kịch sân khấu, tiểu phẩm hài, ngôn ngữ tiếng lóng, ám chỉ một cách ngô nghê, thô vụng, làm cho ngôn ngữ Việt rối rắm, nhiêu khê, đôi khi còn rơi vào sự sống sượng thô kệch, thấy thương. Thứ ngôn ngữ đó lại được phát ra từ những người (trong phim) là trí thức, các cô gái đẹp, trai xinh và cả người quản lý… cứ như họ là những người ít học, không biết nói tiếng Việt thế nào cho thanh lịch hơn, chính xác hơn và giàu tính biểu cảm hơn.
Phim vẫn đang còn chiếu, không biết “hồi” sau như thế nào, nhưng cái đà ngôn ngữ kiểu này trong phim thì không thể nói là phim Việt giờ vàng có ngôn ngữ “sạch” được.
Có cần phải có sự thẩm định ngôn ngữ phim THVN?
Việt Nam chưa có quy định những giờ phát sóng riêng cấm trẻ em dưới 18, 17, 16, 15,14,13 như ở nước ngoài, mà “tứ đại đồng đường” cùng xem. Người lớn nghe ngôn ngữ thoại của phim đã thấy khó nghe, nhưng trẻ con thì sao? Chưa kể những hình ảnh của phim không phù hợp lứa tuổi mà ngôn ngữ đã làm xấu đi cảm thụ nghệ thuật. Những người trẻ bây giờ nói nhiều từ “lạ”, có cách nói năng chỏng lỏn với người lớn - đó là điều họ học được ở phim Việt trên truyền hình. Dù gì, đối với họ, nhất là trẻ vị thành niên thì THVN là một chuẩn mực để theo.
 |
 |
|
"Ma làng" |
Đã có thời các nhà xã hội học mất khá nhiều thời gian giấy mực lên tiếng vì phim Hàn Quốc tràn ngập trên sóng, gây ra trào lưu “phim Hàn Quốc” trong giới trẻ.
Cũng như hôm nay, không chỉ các nhà xã hội học, mà còn cả các nhà giáo dục, các bậc cao niên tâm huyết với truyền thống Việt đã phải giật mình vì thứ ngôn ngữ người trẻ đang sử dụng, đang dần đánh mất sự trong sáng của tiếng Việt. Điều đó chắc chắn có phần nào “tiếp tay” của các bộ phim Việt trên sóng VTV.
Không thể đổ lỗi cho nhân vật hay cho diễn viên. Chính các nhà biên kịch, đạo diễn và cả khâu thẩm định, kiểm duyệt phim mới là nguyên nhân trước nhất của hiện trạng này.
Ở nước ngoài, luôn có khâu quan trọng về kiểm duyệt "thuần phong mỹ tục" cho bất kể thể loại phim nào. Những phim nhiều từ tiếng lóng của giới “anh chị”, từ gây phản cảm, làm mất sự toàn vẹn của ngôn ngữ… được tìm ra và bắt phải sửa chữa. Còn nước ta, không biết các nhà làm phim truyền hình có làm điều đó? Ngôn ngữ Việt sẽ đi về đâu khi mà trong phim đầy rẫy những từ ngữ như vậy?
Đã là phim, là một tác phẩm nghệ thuật dành cho công chúng, nhất là phim phát trên sóng truyền hình quốc gia dành cho mọi lứa tuổi xem, việc sử dụng ngôn ngữ lời thoại không thể tùy tiện, muốn cho nhân vật “phát” kiểu gì cũng được.
Không thể nói phim phải phản ảnh như hiện thực cuộc sống, phải giống như thật, có gì nói đó, thế mới đương đại, mới đúng như xã hội hiện thời… Như thế là rơi vào chủ nghĩa tự nhiên phản nghệ thuật, không phải là hình tượng điển hình, hình tượng nghệ thuật.
Còn nếu như khả năng thể hiện của người viết kịch bản không đủ tầm để có ngôn ngữ trong phim “đẹp”, thuần Việt thì họ hãy thương khán giả, đừng nên viết những kịch bản yếu kém, làm tổn thương đến thị hiếu thẩm mỹ của khán giả, ảnh hưởng tới rất nhiều người trẻ - những chủ nhân của ngôn ngữ Việt - thuần Việt, trong thế giới hội nhập và xu thế toàn cầu hóa.
Thiết nghĩ các nhà quản lý khi thẩm định, duyệt kịch bản phim cũng nên chú ý hơn về ngôn ngữ thể hiện, có quy định rõ ràng các từ ngữ được phép và không được phép dùng, tiết chế những từ ngữ phản cảm. Đã đến lúc làm phim phải chuyên nghiệp từng khâu nhỏ, kể cả dấu chấm, phảy trong kịch bản văn học… Tất cả phải có luật quy định rõ ràng, không thể dễ dãi để đưa ra những sản phẩm nghệ thuật phi nghệ thuật, dù đó chỉ là phim truyền hình để giải trí.
Làm phim và mang phim đến công chúng là mang tới thông diệp hướng thiện. Mong các nhà làm phim, các nhà kiểm duyệt phim hãy vì sự trong sáng của tiếng Việt, đừng xả rác trên màn ảnh mà buồn lòng người xem yêu phim Việt, đi ngược lại với mục đích nâng cao khiếu thẩm mỹ, nâng cao sự hưởng thụ văn hóa của khán giả phim Việt giờ vàng trên truyền hình.