Báo chí VN: Đường đến chuyên nghiệp còn xa!
Cần tri thức chuyên ngành hay năng khiếu bẩm sinh?
Mỗi nghề nghiệp đều cần phải dựa trên một hệ thống kiến thức chuyên biệt mà ai muốn vào nghề phải nắm vững qua quy trình giáo dục bài bản, thường là đại học chuyên ngành.
Hệ thống tri thức đó vừa trừu tượng, vừa cụ thể, bao gồm kỹ thuật nghiệp vụ lẫn tư duy và sự am hiểu nghề (kể cả luật pháp về nghề). Vì nếu hành nghề không đúng sẽ gây nhiều hệ lụy cho xã hội.
Một bài báo với thông tin được xác minh không đúng sẽ gây tổn thương cho nguồn tin và quan trọng hơn là gây ngộ nhận cho hàng chục, trăm ngàn, có khi hàng triệu người. Hậu quả có thể kéo dài qua đời con cháu vì báo chí như một bản thảo đầu tiên cho lịch sử.
 |
|
Phóng viên ảnh chỉ cần chụp ảnh tốt? (Nguồn: tienphongonline) |
Nhưng ở ta, để vào được nghề báo, hình như người ta chỉ cần một thứ năng lực cơ bản: viết lách (hay chụp ảnh) tốt. Cho nên, nghề báo vô tình bị hạ thấp vì được xem là năng khiếu bẩm sinh hơn là kết quả từ một quá trình giáo dục.
Nếu chỉ cần chụp ảnh tốt là có thể thành phóng viên ảnh thì nhà báo khác anh thợ ảnh ở đâu? Cũng vậy, một MC chương trình giải trí trên truyền hình khác gì một phóng viên ra hiện trường và trực tiếp tường thuật tin từ đó? Rộng hơn nữa, nếu viết tốt là có thể thành nhà báo thì nhà báo khác gì những cư dân mạng mê viết và giao tiếp, lập ra blog riêng để chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy trong đời sống hàng ngày, những quan điểm về đời sống xã hội…?
Và hệ lụy của việc "hổng" tri thức chuyên ngành
Chúng ta có thể tìm được vô số biểu hiện và hậu quả từ việc thiếu vắng hệ thống tri thức chuyên nghiệp trong báo chí Việt Nam.
Chẳng hạn, ta vẫn đang trong một nền báo chí không hoàn toàn tách rời khỏi địa hạt văn chương. Với chất văn chi phối, không ít nhà báo cầm bút viết và đi “quá đà” vì không ghìm cảm xúc, tự do áp đặt chủ quan trên dữ kiện. Do đó, hiện thực, vô tình hay cố ý, bị bóp méo.
“Bút sắc, lòng trong, mắt sáng” (lời nhà báo Hữu Thọ) - tất cả đều dễ bị lung lay theo con chữ. Và qua năm tháng, nếu không tự phản tỉnh hoặc được nhắc nhở, sẽ hình thành thói quen vô thức nguy hiểm: coi thường thực tại, cái mà nhà báo được trả tiền để thể hiện và bảo vệ!
Một biểu hiện khác là ý thức luật pháp báo chí mờ ảo vì không được mài dũa hoặc quan tâm khi tác nghiệp. Ít thấy đợt tuyển dụng nào gần đây đặt vấn đề này thành tiêu chí. Nhà báo mà không cần hiểu luật báo chí thì ai cần?
 |
|
Một khóa đào tạo cơ bản ngắn hạn do Thụy Điển tài trợ (Nguồn: Sida) |
Ở nhiều nước, đây là những bài học đầu tiên khi vào tòa soạn – vì chỉ cần một sự cố xảy ra là tốn tiền của vào những phiên tòa, chưa kể sụt giảm uy tín. Rất may dân ta ít thưa kiện. Nhưng dân trí đang lên và nước ngoài đang tràn vào làm ăn, báo chí sẽ không còn yên ổn mãi như thế.
Cũng tương tự, vì thiếu đào tạo trên một cơ sở lý luận nghiệp vụ rõ ràng, việc tiếp nhận những kỹ thuật báo chí hiện đại trở nên hạn chế. Điển hình là cấu trúc viết tin hình tháp ngược (một kiểu viết tin theo trình tự từ thông tin quan trọng đến ít quan trọng để tiện cho người đọc) dù không phải là duy nhất nhưng đã được “thể chế hóa” trong làng báo Đông Tây (kể cả Đông Nam Á) hơn 150 năm nay nhưng vẫn vắng bóng ở VN.
Ngay như báo điện tử, lĩnh vực đang tiếp cận công nghệ hiện đại nhanh nhất ở ta cũng “học đến đâu làm đến đó” hơn là dựa trên một nền lý luận vững chắc… Nhìn cũng hoành tráng, cũng hiện đại như ai nhưng từ con mắt chuyên môn, trừ vài trường hợp ngoại lệ, vẫn không nhiều báo tận dụng được nhiều tính năng Internet quan trọng, hoặc đang sử dụng không đúng hướng.
Hay như gần đây, ta muốn xây dựng mô hình tập đoàn báo chí cũng thấy khó khăn vì cơ sở lý luận kinh tế và xã hội về mô hình này hầu như không tồn tại. Có người còn nghĩ cứ thêm vài ấn phẩm, một hai kênh phát thanh, truyền hình trực tuyến hay một xưởng phim – thậm chí chịu lỗ để có thêm những sản phẩm này – là trở thành tập đoàn. Đâu mà đơn giản như vậy!
Đó là chưa kể rất rất nhiều vấn đề khác về kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trong thời đại máy tính và Internet mà nếu áp dụng, sẽ có lợi không chỉ cho nghề báo mà cho cả quốc gia, dân tộc. Điều đó dễ hiểu nếu xét theo lý do lịch sử, nhưng nếu như thế mãi, sẽ gây nhiều cản trở cho phát triển về lâu dài.
(Còn nữa)
Nguyễn Đức An