Không có blog
Năm 2004, khi cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra, không ai phàn nàn về việc không có đủ thông tin để xem hay để đọc trên Internet. Đó là trước khi YouTube, Politice, Huffington Post, Twitter và Facebook trở thành nhu cầu hàng ngày hoặc hàng giờ của hàng triệu người.
Vào năm 2004, những website báo điện tử vẫn chỉ đang “nhích dần” – và báo giấy tái sinh. Chúng không rầm rộ với các blog và video cùng với những cuộc phỏng vấn với các blogger.
 |
|
Khi chưa có blog, người ta không thấy thiếu. Nhưng khi đã có blog, họ không thể sống thiếu blog (Nguồn: designinglibraries) |
Nhưng giờ đây - ai ai cũng có một blog.
Đó là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta để bày tỏ quan điểm. Tất nhiên bạn cũng không nhất thiết phải đọc tất cả các quan điểm đó. Vào năm 2004, có thể vẫn có nhiều người đọc blog hơn là viết blog. Điều đó không giống như hiện nay. Thậm chí khi bạn bỏ qua hầu hết các blog, chắc chắn mỗi ngày bạn vẫn phải lướt qua một, hai hoặc cả chục blog khác vài lần để đảm bảo bạn ko bị bỏ lỡ thông tin nào.
Rồi không thể không có blog
 |
|
Blog là kho dữ liệu của tất cả mọi thông tin (nguồn: Jasongriffey) |
Có nhiều website được cho là nhằm giúp bạn phân loại “ngô ra ngô, khoai ra khoai” với các website khác. Chúng lọc ra các câu chuyện bạn không quan tâm, và tuyển tập những câu chuyện mà họ nghĩ rằng bạn sẽ đọc. Vài người dùng thuật toán vi tính để phân loại, trong khi những người khác lại thuyết phục bản thân người đọc nên tự làm công việc phân loại này.
Ví dụ có 63% bạn đọc lựa chọn câu chuyện về tục ăn thịt người ở ngoại ô Paris. Người ta giới thiệu ngay một câu chuyện tương tự khác về ma sói ở Rio de Janeiro. Những người quan tâm đến câu chuyện thứ nhất sẽ không để lỡ câu chuyện thứ hai.
Sự kết hợp này lại trở thành một “nhà kính” với khả năng phản ánh và lan rộng. Ví dụ như: “Sáng nay bạn đã xem blog của Romenesko chưa? Anh ta có một đường link tới một bài trong LA Observed. Bài này lại link tới một mục trên website London Times mà ở đó người ta đồn rằng một blogger Nga đã nói Obama sẽ trở thành Bộ trưởng Sarah Palin”.
Và nếu người đọc phải chịu đựng việc quá tải thông tin, thì hãy tưởng tượng cuộc sống mới của những blogger.
Cạnh tranh thông tin lớn hơn báo chí
Đầu tiên họ luôn luôn phải tăng tốc để đảm bảo rằng những blogger hoặc các đối thủ của họ chưa post ý tưởng hay bài báo nào về thứ họ đang định viết.
Thứ hai, họ phải “đánh nhanh thắng nhanh” các "đồng nghiệp" khác. Điều này không lạ trong ngành báo chí, nhưng thậm chí còn căng thẳng hơn vì một nửa số người trên thế giới có thể chính là những “đồng nghiệp” đó.
Thứ ba, trong khi một bài báo một ngày là chỉ tiêu của một phóng viên, hay thậm chí là một bài một tuần, thì ngày nay chủ nhân được mong chờ viết blog 24 giờ cả 7 ngày. Không chỉ có thế, họ phải không ngừng cập nhật những câu chuyện, cũng phức tạp giống như việc biên tập báo chí ngày trước. Và họ phải kiểm soát tốt việc ghi âm lời nói, thu webcam, audio, video.
 |
|
Không biết bao nhiêu blog mới là đủ cho thế giới? (nguồn: colonial-heights) |
**********
Thế giới cần bao nhiêu blog? Khi Washington Post bắt đầu lập một blog, những người tham gia (bao gồm cả tôi) được nghe rằng: “Chính các nhân viên quan trọng của Post cũng có blog. Cũng không hẳn chúng tôi đc ủng hộ để làm việc này, mà vì đây là một xu hướng chung, không thể cưỡng được".
Theo quan điểm của tôi, điều thú vị về blog đó là chúng chia sẻ tiếng nói qua thư. Đó là một dạng văn mới lạ chân thật, và hay nhất là nó đem lại sự gần gũi. Nhiều người đọc tìm kiếm ý tưởng qua các blog và website, điều mà tôi đã tìm kiếm một thời gian dài trước đây trong Tạp chí Sunday New York Times - với hy vọng tích cực là sẽ không có gì thú vị ở đó để tôi đỡ mất thời gian đọc báo giấy.