>> Dân Mỹ chưa hài lòng về báo chí bầu cử TT 2008
Barack Obama chiếm vị trí số 1
Không chỉ người dân Mỹ mà ngay cả bản thân báo giới cũng có cảm tình với ứng viên này và không thiện cảm với ứng viên khác. Ứng viên Đảng Dân chủ Barack Obama - thượng nghị sĩ bang Illinois nhận được nhiều cảm tình nhất của báo giới trong 5 tháng đầu cuộc tranh cử. Theo sát là ứng viên Fred Thompson.
 |
|
Với thiện cảm của báo chí, liệu Barack Obama có trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ? |
Thượng nghị sĩ bang Arizona - McCain bị chỉ trích nhiều nhất (12% lượng tin bài), thậm chí còn tồi tệ hơn các đối thủ đảng Cộng hòa khác.
Trong khi đó, thái độ báo giới đối với ứng viên Hillary Cilinton và Rudolph Giuliani ác cảm nhiều hơn thiện cảm.
Lượng tin tức đăng tải về các ứng viên cũng rất khác nhau. Ứng viên Hillary Clinton được nhắc tới nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng (17%).
Có lẽ bà Hillary cần phải cảm ơn hàng loạt tin bài chĩa mũi dùi vào bà trong series talkshow trên sóng radio.
Tiếp theo là Barack Obama (14%), Giuliani (9%), McCain (7%), và Rommey (5%).
Một con số đáng thú vị khác là Elizabeth Edwards, vợ ứng viên đảng Dân chủ - Jonh Edwards rất được báo giới chú ý, thậm chí còn nhiều hơn 10 ứng viên tranh cử khác, chiếm vị trí ngang bằng với chồng của mình về lượng tin bài. Con số này gợi nhớ đến căn bệnh ung thư vú của bà – một đề tài đời tư khá câu khách.
Mật độ tin tức về các Đảng cũng khác nhau. Tin bài về các ứng viên đảng Dân chủ (49%) nhiều hơn ứng viên đảng Cộng hòa (31%). Điều này một phần do các ứng viên đảng Dân chủ nhanh chân hơn, đã phát động chiến dịch tranh cử sớm hơn 1 tháng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một trong rất nhiều cách lý giải còn đang tranh luận.
Ứng viên Dân chủ được thiện cảm hơn
Nhìn chung, ứng viên đảng Dân chủ nhận được nhiều thiện cảm từ báo giới hơn ứng viên đảng Cộng hòa (35% so với 26%). Thái độ trung lập đối với ứng viên cả hai đảng là 39%.
|

|
|
Có những ứng viên Dân chủ không được nhiều cảm tình của báo chí, Hillary là một ví dụ! |
Vì sao? Liệu có phải do ứng viên đảng Dân chủ vẫn mang lại niềm cảm hứng to lớn cho báo chí tự do? Đó chỉ là một giả thuyết. Thực tế là nếu không có thái độ chênh lệch và khác biệt đối với hai đảng phái thì báo chí sẽ trở nên hời hợt đến nỗi “không còn gì để nói nữa”.
Một lý do khác nữa là khả năng và cơ hội ngồi vào chiếc ghế tổng thống của ứng viên Cộng hòa thấp hơn.
Ví dụ trường hợp của Giuliani. Rõ ràng ông có thế mạnh về số phiếu bầu nhưng giới chuyên môn và cả bản thân đảng Cộng Hòa đều đánh giá khả năng đắc cử tổng thống của ông là thấp, do ông vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía những kẻ thủ cựu tôn giáo.
Còn Mc Cain lại gặp phải sự “bằng mặt mà không bằng lòng” từ chính đảng của mình vì ông ủng hộ chính sách cải tổ tài chính và nhập cư.
Ứng viên Mitt Rommey lại tỏ ra thiếu kinh nghiệm về các vấn đề quốc gia. Như quan điểm của ông về nạn nạo phá thai đã dấy lên mối nghi ngờ của báo giới về khả năng của vị tổng thống tương lai.
Lý do thứ ba, bản thân nhiều cử tri đảng Cộng hòa cũng không hài lòng về ứng viên đảng mình. Trường hợp này xảy ra tương tự với cử tri đảng Dân chủ nhưng với số lượng ít hơn.
Các loại hình báo chí khác nhau cũng có sự ưu ái cho các ứng cử viên khác nhau. Báo in thì ưu ái cho ứng viên đảng Dân Chủ hơn bất cứ loại hình truyền thông nào. Trong khi phát thanh lại có xu hướng chỉ trích tất cả các ứng viên không phân biệt đảng phái.
Truyền hình lại tập trung khai thác các vấn đề đời tư. Tuy nhiên, nhìn chung chiến lược và chiến thuật tranh cử đều là đề tài “chiếm đất” nhiều nhất trên mọi loại hình truyền thông.
Nhạy cảm nhất là... hỏi!
 |
|
Barack Obama và nụ cười thường trực |
Một kết luận thú vị nữa của trung tâm Shorenstein là các tin bài về cuộc bầu cử luôn khai thác sâu những đề tài nhạy cảm nhất của các ứng viên.
Ví dụ, đối với ứng viên Clinton, báo giới tập trung khai thác quan điểm của bà đối với cuộc chiến tranh Irag – một yếu tố rất “Dân Chủ”.
Còn ứng viên Giuliani, báo giới đi sâu vào đóng góp của ông đối với nạn nạo phá thai và đời sống hôn nhân của ông - hai lĩnh vực có ý nghĩa quyết định tới kết quả cuộc bầu cử.
Với ứng viên Rommey, còn cái gì hấp dẫn hơn ngoài đề tài tôn giáo khi ông vốn là thành viên của nhà thờ Mormon?
Và Hillary Clinton có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên hay Barack Obama có trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ hay không còn là câu hỏi chưa có lời đáp. Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Tổng hợp từ Trung tâm Shorenstein