 |
|
"Một năm cũ đã qua..." (Ảnh minh họa nguồn VNN) |
“Một năm cũ đã qua …” là câu nói cửa miệng trước thềm một năm mới như để trút đi những gánh nặng của thời gian 365 ngày phấn đấu và hy vọng vào những gì tốt đẹp hơn sẽ đến với 365 ngày tiếp theo trong dòng chảy không dừng của thời gian.
“Một năm cũ đã qua…” ấy tính theo thời gian thì nó chẳng khác gì những năm cũ đã qua trước đó để mang thêm một tuổi cho mỗi người, thêm một năm cho bề dày của một sự nghiệp.
Nhưng cái “một năm cũ…” vừa mới qua, năm 2007, ứng với năm Đinh Hợi ấy không thể xem là một con số cộng thêm mà đáng được chiêm nghiệm như một bước chuyển mình qua một cái ngưỡng mang tính lịch sử để nhận ra vị thế của nó trên bước đường trưởng thành của một quốc gia, sự phát triển của một xã hội. Cái ngưỡng ấy được đánh dấu bằng việc chúng ta đã “gia nhập WTO” . Nói cách khác là “cái năm cũ đã qua…” là năm đầu tiên chúng ta hành xử như một thành viên của WTO.
Nhưng ai cũng biết rằng, WTO chỉ là một cam kết về thương mại theo một Hiệp định kinh tế mang tính toàn cầu. Vậy có gì mà quan trọng đến thế khi cả thế giới hiện đại đã nảy sinh vô số những hiệp định, những cam kết cũng mang tính toàn cầu?
Vả lại Viêt Nam cũng chỉ là quốc gia thành viên thứ…150, tức là đã có trên 2/3 các quốc gia trên hành tinh này đã gia nhập cái tổ chức ấy trước ta?
Để thu nhỏ ý nghĩa của việc gia nhập vào tổ chức này có người còn cho rằng WTO thực chất chỉ là những quy định về quan thuế để điều chỉnh mối quan hệ lưu thông hàng hoá giữa các quốc gia, các khu vực trên hành tinh của chúng ta khi nó đang liên kết với nhau thành một cơ thể sống…
Quan niệm đó là quá đúng, vì trong một cơ thể sống thì cái quan trọng hơn hết chính là sự lưu thông của huyết mạch…Vì thế còn gì hệ trọng hơn khi chúng ta gia nhập vào cái cơ thể đầy sức sống ấy.
Bức tranh tổng thể một năm qua: Cơ hội đi đôi với thách thức
 |
Làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trên thế giới? (Ảnh: VNN) |
Còn nhớ cách đây cả hơn chục năm, chúng ta đã từng lưỡng lự trước sự lựa chọn có vào hay không, còn cân đong xem vào thì lợi hơn hay “lợi bất cập hại”, còn e ngại về sự “chuyển màu” làm mất chế độ…
Lại nhớ cách đây một năm, cho đến sát ngày gia nhập, câu chuyện “WTO” trở nên sôi nổi trong những lời bình luận của giới truyền thông.
Người thì coi đó cũng đơn giản như là … chuyện lấy vợ, trước sau rồi cũng lấy, chưa chắc lấy sớm đã là hay, lấy muộn đã là dở, người thì cho rằng vào muộn thì chẳng khác “trâu chậm uống nước đục”…
Lý lẽ thì khác nhau nhưng trong văn kiện hay trên diễn đàn cái mệnh đề song sinh “Cơ hội đi đôi với thách thức” luôn được đưa ra để bình luận sự kiện này một cách rất đặc trưng cho tập tính “trung dung” của người mình…
Nhưng điều quan trọng hơn là sau “một năm cũ đã qua…”đồng nghĩa là một năm trải nghiệm với tư cách là thành viên của WTO đã mang lại cho ta những cảm nhận gì ?
Tất cả những chỉ tiêu về kinh tế và xã hội đều được báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội cuối năm 2007 khẳng định là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.
Mọi người đều chứng kiến những động thái đáng khích lệ về tình hình đầu tư, về vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế trong đó có cả việc nước ta đựơc cộng đồng quốc tế bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc, rồi GDP đạt tới mức kỷ lục, thị trường xuất khẩu vẫn giữ được mức cao, việc các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài cũng đã trở thành một xu thế…
Và nếu quan tâm đến những thay đổi gắn với đời sống ta không thể không ghi nhận một danh sách những người sở hữu những tài sản lớn được công bố công khai, khối lượng ô tô tư nhân đẳng cấp cao được nhập khẩu để thoả mãn nhu cầu của tầng lớp khá giả đang ngày một đông đảo; ghi nhận những cơn sốt phòng ốc, chung cư hay văn phòng cao cấp tại những nơi đô hội v.v…
Rõ ràng hiện thực ấy đã làm an tâm phần nào để phụ hoạ cho một lập luận rằng cho đến nay đã thấy quốc gia nào đã vào WTO rồi lại xin ra đâu.
 |
Việt Nam gia nhập WTO: Cơ hội đi đôi với thách thức (Ảnh VNN) |
Tuy nhiên, mới chỉ một năm chúng ta đã cảm thấy không ít những dấu hiệu xuất hiện như những thách thức: những vấn nạn từng tồn tại đã lâu như ùn tắc giao thông bỗng gia tăng đột biến ở các đô thị, giá cả trong đó có xăng dầu và nhu yếu phẩm lên cao đến mức không thể kiểm soát được ngay cả sau lời cam kết của Chính phủ trước Quốc hội khiến chủ trương tăng lương trở nên dửng dưng; thị trường chứng khoán trong trạng thái “trầm cảm” làm nao lòng các nhà đầu tư và cũng lên xuống cùng với những động thái ở tận bên kia đại dương…
Hàng loạt các vụ tai nạn liên quan đến các công trình xây dựng từ vụ sập cầu dẫn Cần Thơ cho đến nay chưa có kết luận cuối cùng cũng như những tai nạn ở các địa điểm khai thác vật liệu xây dựng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về sự thiếu hụt nguồn nhân lực và năng lực quản lý tương xứng với quy mô đầu tư và trình độ công trình đang ngày càng lớn, càng đòi hỏi chất lượng cao.
Trong khi chúng ta xuất khẩu mỗi năm cả trăm ngàn người ra các thị trường lao động thứ cấp (trình độ phổ thông và thu nhập thấp) thì ở các diễn đàn quốc tế - mà cho đến diễn đàn gần đây nhất có mặt Thủ tướng của ta - ít ai chú ý đến dòng người lao động chất lượng cao đang từ nước ngoài đổ vào Việt Nam .
Các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ than phiền về sự thiếu nhân công tại chỗ mà còn đòi hỏi phải cho nhập nhiều hơn nữa những lao động có chất lượng cao từ nước ngoài, đôi khi từ ngay các nước trong khu vực…
Ưu thế của một quốc gia có nguồn lao động trẻ và dồi dào sẽ mai một và cằn cỗi đi cùng thời gian để trở thành gánh nặng đang ám ảnh một tương lai không xa…
Mây đen của những biến đổi khí hậu toàn cầu hoá thân vào những cơn bão lũ bất thường khiến dân chúng nhiều vùng lao đao…lại bao trùm lên một nghịch cảnh người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo cùng những tệ nạn chưa thấy có cơ được khắc phục…
Như thế, bức tranh tổng thể của “một năm cũ đã qua…” ấy đã hiển hiện một thông điệp quan trọng là cuối cùng vẫn là vấn đề con người.
Việt Nam: Ngôi sao đang lên
 |
|
Việt Nam đang thể hiện mình như một "Ngôi sao đang lên" (Ảnh: VNN) |
Những điều kiện ngày càng thuận lợi để Việt Nam thể hiện mình như “một ngôi sao đang lên” đang đòi hỏi chính chúng ta phải tự vươn lên tương xứng với những điều kiện thuận lợi ấy.
Và như một quy luật tất yếu, nếu ta không tự vươn lên được thì chính những tầm cao thuận lợi ấy lại ứng với câu thành ngữ “trèo cao ngã đau”.
Vào WTO như ta đi từ một con đường nhỏ, có thể thong dong mà mò mẫm lòng vòng theo ý muốn chủ quan, nay buộc phải hoà vào dòng chuyển động của một con đường cao tốc luôn đòi hỏi người cầm lái phải đi đúng luật lệ với một tốc độ ngày càng mạnh mẽ hướng về phía trước.
Và quan trọng hơn đó là con đường một chiều và khó bề quay lại! Còn với ai đã từng ví vào WTO như lấy vợ thì sau một năm chung sống có lẽ ta đã nhận ra đó là một người vợ nghiêm khắc nhưng khéo chiều thì e chừng sống tốt!
“Một năm cũ đã qua…” và “Một năm mới đã tới…” sự chuyển giao của thời gian chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.
Khoảnh khắc ấy cũng giống mọi khoảnh khắc liên tục trôi qua. Nhưng nó thiêng liêng bởi vì vào thời điểm đó mỗi người cộng thêm một tuổi, mỗi sự nghiệp cộng thêm một năm…
Một tuổi hay một năm ấy nếu chỉ quan niệm là một con số cộng giản đơn thì với cuộc sống sẽ chỉ là sự thoảng qua, còn nếu ý thức được rằng đó phải là một con số nhân để nỗ lực phấn đấu thì phút giao thừa sẽ trở nên thiêng liêng gấp bội.
Trước buổi giao thừa năm nay, trong buổi gặp giới báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói đến những cảm nhận của mình từ vị thế một người đang điều hành quốc gia.
Ông nói nhiều đến sự minh bạch, một thuộc tính cần có trong sự hội nhập lành mạnh của nhân loại. Ông nói đến những mục tiêu nặng nề nhưng vô cùng quan trọng đối với công cuộc Đổi mới của đất nước vào thời điểm mà sự ổn định đồng nghĩa với tăng tốc…
Vấn đề con người và trăn trở của Thủ tướng Chính phủ
 |
|
Vấn đề con người luôn là điều trăn trở (Ảnh: VNN) |
Nhưng điều quan trọng nhất, Thủ tướng vẫn trở về với vấn đề con người.
Một nền giáo dục tốt, một cuộc đấu tranh chống tham nhũng đi cùng với công cuộc cải cách bộ máy hành chính, một chương trình đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài… cũng như một đội ngũ lãnh đạo theo kịp với trình độ của dân trí và của thiên hạ… sẽ trở thành những nhân tố quyết định thành bại trong thời đại ngày nay…
Nói cách khác, vẫn là những ý tưởng mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói đến khi mới bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của mình: “Phải vượt lên chính mình”. Đó cũng chính là cái nguyên lý đã từng làm nên một lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Nó đã từng được minh chứng bằng sự kiện chúng ta vừa kỷ niệm 35 năm – “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” (1972) hay sự kiện mà năm 2008 này, chúng ta sẽ kỷ niệm 720 năm – Chiến thắng Bạch Đằng (1288)… Không có sự vượt lên chính mình thì làm sao đánh bại cuộc tổng công kích bằng máy bay chiến lược B52 của Mỹ ở thế kỷ XX và lập nên chiến công kết thúc ba lần đánh tan giặc Nguyên-Mông ở thế kỷ XIII.
Nhưng đó mới là những vẻ vang trong chiến tranh giữ nước, mà chiến tranh chỉ là khoảnh khắc của lịch sử. Còn trong công cuộc dựng nước thì liệu thời đại chúng ta có thể làm nên cái gì tương xứng để lưu lại trong lịch sử như những thế hệ trước đã làm hay không.
Đừng quên rằng chúng ta đang sống vào thời kỳ chưa phải là hưng thịnh nhất, nhưng có đủ điều kiện thuận lợi để trở thành hưng thịnh nhất trong trường kỳ lịch sử dân tộc. Nói cách khác không tự vượt lên chính mình để hưng thịnh là có lỗi với tiền nhân và cả với thế hệ tương lai của dân tộc.
Giao thừa Đinh Hợi - Mậu Tý
- Nhà sử học Dương Trung Quốc