- Chị có thể nói đôi chút về cuốn sách thứ ba này?
- Đây là một tập truyện ngắn dày 180 trang, gồm 18 truyện, mỗi truyện là một mảng khác nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau về xã hội Mỹ - nhưng không phải với ý nghĩa một địa danh xa xôi hoặc một ý niệm chính trị/xã hội, mà là về những con người cụ thể và các vấn đề sống cụ thể.
|
Nước Mỹ, Nước Mỹ gồm hai phần: phần I gồm 15 truyện ngắn chính, phần II gồm 3 truyện ngắn "bonus" của tác giả Phan Việt. Các truyện đều thiên về mô tả tâm lý (vốn là thế mạnh của Phan Việt), đi sâu lột tả suy nghĩ và lối sống của những người Việt Nam trẻ tuổi ở phương Tây, hạnh phúc, ước mong, bất hạnh của họ, những "giấc mơ Mỹ" và cả những sự vỡ mộng đầy chán chường.
Đó có thể là tâm trạng trống rỗng của một người chồng mất việc, sống nhờ học bổng và tiền làm thêm của cô vợ (truyện "Nước Mỹ, nước Mỹ"). Là suy nghĩ "đời ta không cần lo, nhà ta không cần tiếc, tiền tiêu cho thật hết, ta mới sống yên vui" của anh chàng Phong - một kỹ sư có tài, phóng túng, nhiễm nặng chất sống Mỹ "tự do muôn năm" ("Ái khanh ơi ái khanh"). Và nỗi cô đơn của người phụ nữ trẻ bên chồng ("Một chốn gọi là nhà", "Canada, Canada")...
|
Thật ra, những truyện ngắn trong Nước Mỹ, nước Mỹ được tôi hoàn thành trong một tháng. Nhưng để có được những cảm xúc ấy, tôi đã mất 8 năm trời vừa trải qua ở nước Mỹ.
Tập truyện này được viết ra khi tôi bị trầm cảm một thời gian ngắn trong và ngay sau thời điểm hoàn thành Tiếng Người - cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.
Càng về cuối, nỗi buồn trong tiểu thuyết càng ngấm sang tôi, khiến trong nhiều ngày liền, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm mà tôi chưa từng trải qua.
Đấy là cảm giác nuối tiếc, mong nhớ một cái gì không cụ thể, cảm giác muốn nhìn lại những gì đã qua, muốn kéo lại những gì đã mất đi cùng với thời gian.
Đi kèm với nó là cảm giác tất cả những cố gắng của mình có lẽ cũng vô nghĩa, chúng cũng tan biến như ngôn từ trơ khấc và bất lực khi cố gắng nắm bắt thực tại và thời gian đang trôi thoát liên tục...
- Cuốn sách sẽ ra mắt vào thời điểm nào?
- Hiện nay chị Phan Thị Vàng Anh của NXB Trẻ đang làm bìa và biên tập lần cuối cho tập truyện ngắn này. Chúng tôi dự định ra mắt sách vào tháng 9. Nhưng tôi sẽ đi vắng vào tháng 9 nên nếu như làm chưa xong thì sẽ để tháng 10. Cả tôi và bên xuất bản đều xác định không vội mà sẽ làm kỹ hết sức với cuốn này.
- So với Phù Phiếm Truyện và Tiếng Người, cuốn sách mới của chị có gì thay đổi về cách viết, cũng như cách tư duy của bản thân không?
- Với tôi, về mặt văn chương, nó là cuốn sách vượt trội so với Phù Phiếm Truyện và Tiếng Người. Nó có một giọng rõ rệt, mạnh mẽ, và người lớn; độ nén của ngôn ngữ và cảm xúc lớn hơn nhiều so với hai cuốn trước.
Nói cụ thể ra hơi khó; tôi có thể ví thế này: các cuốn sách trước của tôi giống như là các thanh thiếu niên; thanh thiếu niên thì mặc dù chiều cao, cân nặng, và các đặc điểm bên ngoài có thể giống người lớn nhưng tâm lý thì chưa ổn định, hành vi thì không nhất quán, cử chỉ còn vụng về, giọng nói còn đang vỡ.
Trong khi đó, cuốn Nước Mỹ, nước Mỹ này là một người lớn rồi; và là một người lớn có văn hóa, có phong cách riêng, có cá tính riêng.
 |
|
Tiểu thuyết Tiếng Người |
- Trở lại với Tiếng Người. Thực tế, có vẻ như cuốn sách đã phần nào chìm vào sự im lặng vốn có của thị trường sách Việt Nam - chứ không tạo ra quá nhiều những dư âm sau nó. Chị sẽ nói gì về điều này?
- Tôi hoàn toàn lường trước được chuyện ấy. Thực sự, tôi không có gì bận tâm cả bởi cuốn sách nào của tôi cũng là sự nỗ lực hết sức ở thời điểm cầm bút. Tôi hiểu rằng mình chỉ mới đang khởi động thôi.
Nếu bạn, nhìn vào tiểu sử các nhà văn, nhất là những người có sự nghiệp dài chứ không phải kiểu ngôi sao lóe lên với một tác phẩm rồi biến mất, họ đều phải viết vài cuốn sách “đệm” trước khi có một tác phẩm gọi là “breakthrough”, tức là cuốn sách chính thức đưa họ đến với đông đảo độc giả.
Tôi lấy ví dụ như một người đang nổi ở Việt Nam là Haruki Murakami. Ông viết và được giải thưởng kha khá trước khi trở nên nổi tiếng “chính thức” với cuốn Rừng Nauy; sau cuốn đó thì ông ấy cứ thế lặng lẽ gặt hái thành công. Bây giờ, Murakami đâu có cho phép các NXB Mỹ dịch các cuốn sách đầu tiên của ông ấy vì ông ấy cho là chúng quá “yếu”.
Hoặc như Marquez, ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên (Leaf Storm) vào năm 1953 nhưng đến tận năm 1967 ông mới nhận được khoản nhuận bút đầu tiên, khi mà ông ấy đã viết đến 5 cuốn trong số 8 tiểu thuyết của mình. Người ta chỉ quay lại “khai quật” ông ấy sau Trăm năm cô đơn. Trường hợp của William Faulkner cũng gần như vậy.
Tôi không hoàn toàn hài lòng với cuốn Tiếng Người về mặt văn chương; nhưng về mặt tình cảm thì tôi quý nó lắm. Nó là một cái gì đó rất riêng và rất có ý nghĩa với tôi. Nhân vật Duy trong đó chẳng hạn; với tôi, Duy giống như một người có thật trong cuộc sống của tôi vậy; lúc mới viết xong, tôi có cảm giác giống như chia tay một người bạn rất quan trọng.
 |
|
Tác giả trẻ Phan Việt |
- Nếu nhìn lại, chị sẽ nghĩ gì về cơ duyên với nghề văn của mình?
- Mẹ tôi thì chắc sẽ bảo là có số (cười) vì mẹ tôi bảo cung Mệnh hay cung gì đó của tôi toàn các sao về văn chương, xã hội. Tôi thì thấy là tôi đọc sách và thích sách từ nhỏ; có lẽ đây là cái sở thích bền nhất và rõ ràng nhất. Có lẽ là ở trong sâu, tôi đã luôn có cái mong muốn mơ hồ là viết ra những cuốn sách giống như những cuốn tôi từng đọc.
Nhưng lúc ở Việt Nam, cái ý nghĩ trở thành nhà văn chuyên nghiệp là một lựa chọn không tưởng vì ấn tượng chung chung mà tôi nhận thấy từ xung quanh là nhà văn đồng nghĩa với một hình ảnh không lấy gì làm sáng sủa: những người mơ mộng viển vông, thiếu thực tế, thường đi ngược xã hội và dĩ nhiên là nghèo.
Thực sự là tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ viết văn chuyên nghiệp cả. Nhưng rồi cuốn Phù Phiếm Truyện giống như một thử nghiệm tình cờ đúng lúc; và những cuốn sách văn học tôi đọc ở Mỹ cộng với bầu không khí tôn trọng học thuật ở Mỹ cho tôi một ý nghĩ khác.
Tôi nhận ra là không có cái khái niệm nhà văn chung chung nào; nếu tôi muốn viết thì tôi có thể trở thành bất cứ dạng nhà văn nào mà tôi muốn. Một nhà văn vớ vấn hay một nhà văn lớn, một nhà văn nghiêm túc hay một nhà văn “làm dáng”… lựa chọn này nằm ở tôi. Tôi không cần phải lo lắng về cái danh xưng, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, và không nên quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoài việc viết.
*****
Một số trích đoạn từ tập truyện Nước Mỹ, nước Mỹ
"… Minh đã tắt đèn đi và chúng tôi lại nằm xuống. Tôi nhìn thẳng lên trần nhà. Phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Tôi đã kiên nhẫn được hai năm qua để lấy xong bằng MBA; và bây giờ, tôi chỉ cần cố thêm 9 tháng nữa là sẽ có thêm bằng thạc sỹ về kế toán.
Lúc ấy, tôi có thể xin vào một trong các công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư ở downtown Chicago. Chúng tôi sẽ có hai nguồn thu nhập – và thu nhập của tôi trong trường hợp xấu nhất cũng sẽ là 80 ngàn một năm. Mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Vài ngày, Minh sẽ lại quên và từ bỏ Canada; như anh từng có ý định và rồi từ bỏ việc đi Ả rập Xê út (bọn có dầu lửa là bọn trả tiền cao nhất bây giờ em ạ), đi Nhật (công nghệ của nó vượt xa Mỹ rồi), hay Thượng Hải (Trung Quốc là nền kinh tế thứ 4 rồi em ạ, rồi nó sẽ vượt Mỹ).
- Ở Montreal hay đấy em ạ – Minh vừa nói, giọng anh đã khác hẳn - Bọn nó có văn hóa Pháp, chắc chắn là văn minh hơn cái bọn Mỹ mất gốc này.
- Em sẽ học tiếng Pháp – tôi nói, hai mắt đã nhắm lại - Đỡ phải đi Pháp mà vẫn được học tiếng Pháp chuẩn.
- Ừ. Mình có thẻ xanh rồi thì đi du lịch châu Âu thoải mái; không phải về Việt Nam xin visa như bây giờ. Kiếm được việc xong, anh đưa em đi châu Âu hay đi Nam Mỹ chơi. Thế có được không?
Minh cười và quay sang nhìn tôi. Trông anh như một đứa trẻ cấp một không ngủ được vì nghĩ đến chuyến đi tham quan vườn bách thú ngày mai. Tôi cũng cười.
- Em nghe nói Ý rất đẹp.
- Đi Ý, đi Pháp, đi Tây Ban Nha, đi Hy Lạp, đi Nam Mỹ. Anh đưa em đi tuốt. Mình có thẻ xanh thì chỉ cần làm nửa năm; còn nửa năm đi chơi.
- Ờ, làm việc làm quái gì cho mệt. Nhiều tiền thì lại phải lo giữ của.
- Chỉ có bọn ngu mới lúc nào cũng lo kiếm nhiều tiền. Bọn trẻ con bây giờ chỉ biết đến tiền. Như cái thằng Thắng đấy. Nó chả biết cái gì ngoài chuyện tìm việc kiếm tiền. Cả đời làm công ăn lương nhục như chó.
- Mình ở Canada thì mùa đông mình có thể đi xem Bắc Cực quang nhỉ? – tôi cố tưởng tượng Bắc Cực quang, nhưng tất cả những gì tôi có thể hình dung chỉ là một màu xanh lờ mờ, nhạt nhòa.
- Ờ… đi xem Bắc cực quang… lên tận cực Bắc bằng xe chó kéo… thế mới khoái.
Tôi không biết chúng tôi nói chuyện bao lâu. Minh bảo rằng chúng tôi sẽ mua một cái nhà riêng – nhà kiểu Victoria ở ngoại ô hẳn hoi chứ không thèm sống trong căn hộ như bây giờ. Phải có 2 tầng nhà, một tầng hầm, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trần nhà cao ít nhất 12 fít, sàn bằng gỗ thông, có ban công sưởi nắng, phòng đọc sách, phòng ăn lớn, có sân cỏ và vườn hoa phía trước, có bãi cỏ trồng phong và sồi cổ thụ ở phía sau, có tầng áp mái kiểu cổ, rồi ống khói cao. Chúng tôi sẽ trang trí nhà thật đẹp - sẽ chăm sóc nhà cửa đàng hoàng...".
(Trích truyện ngắn "Canada, Canada" trong tập truyện Nước Mỹ, nước Mỹ - Phan Việt)
"... Tôi bỏ cuốn sách trở lại rồi rút một cuốn sách rất mỏng, bìa bằng giấy, gáy sách đã sờn. Nhưng tôi rút cuốn sách xuống rồi thì không sao mở được trang đầu tiên. Tôi chỉ cứ nhìn chằm chằm vào bìa sách. Ở đó, trên chữ Chúa có một vết bẩn màu vàng nhạt, rất nhỏ, chắc là do một giọt cà phê rớt vào từ lâu rồi.
Đầu lưỡi tôi vừa đột nhiên đắng rát. Tôi cũng không biết nữa. Lúc 20 và ở Hà Nội, tôi không bao giờ tưởng tượng cuộc sống của tôi như thế này. Tôi không bao giờ tưởng tượng tuổi 30 của tôi đầy những giấc mơ bị virus máy tính săn đuổi và màn hình máy tính nổ vào mặt. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm tình trên ghế sau một chiếc Honda Civic hai cửa với một người đàn bà tóc vàng tôi thậm chí không thích và là bạn của vợ tôi. Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ pha cà phê trong một căn hộ ở Chicago, vừa chờ học sinh làm bài tập xác suất vừa mơ màng đến việc sẽ làm tình với học sinh trong tiếng nhạc Madam Butterfly.
Trên máy cát xét, Madam Butterfly đã đến màn cuối cùng. Cô Bướm đang thắt cổ tự tử bằng dải lụa trắng. Những tiếng hát cuối cùng của con bướm với đôi cánh dập nát.
“My little angel! My love! Lily and rose blossom! I pray you never know that I died…”
Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!
Tôi vào toilet. Khi trở ra, tôi nói với Iris tôi phải đi. Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi sốt sắng nào của em.
- Anh có bị ốm không?
- Anh có đau bụng không?
Tôi mở cửa thật nhanh và bước ra đường. Bên ngoài, gió mới nổi. Những lá cờ trước khu chung cư phần phật bay trong khi dây kéo cờ quất vun vút vào thân cột sắt. Tôi đi rất nhanh ra đến ngã tư đầu phố thì dừng lại. Cuối tháng Mười. Lá vàng tơi tả bay trong gió. Chicago lại sắp vào mùa đông…"
(Trích "Nước Mỹ, Nước Mỹ" trong tập truyện ngắn Nước Mỹ, nước Mỹ - Phan Việt)