|
 |
|
Change - we can believe in Ảnh: Times | Đúng 8h tối ngày 5 tháng 11, tất cả các mạng lưới truyền hình và hàng trăm đài phát thanh trên khắp nước Mỹ vang lên lời phát biểu của tổng thống mới đắc cử:
Xin chào tất cả các bạn.
Trong suốt tháng trước, một trong số những tình nguyện trẻ tham gia chiến dịch tranh cử cùng tôi đã quyết định theo dõi để xem bao nhiêu lần trên TV nói chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng với “ý thức của sự cấp thiết” ngày càng tăng.
Vì anh ấy phải việc 14 tiếng trong ngày, không có nhiều thời gian ngồi trước TV, nên con số anh ta đếm được chỉ là một phần nhỏ trong số thực tế, vốn đã hơn 500 lần.
Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những ai đang kêu gọi tình trạng khẩn cấp thật sự. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rõ rằng: khi sự thay đổi lớn lao là cần thiết, ý thức thực sự của sự cấp thiết là nền tảng, theo đó chúng ta phải xây dựng tất cả các kế hoạch hành động.
Nhưng những gì tôi đang thấy hôm nay là rất nhiều sự tự mãn mang tính chỉ trích, nơi mà mọi người đồng ý rằng tình hình rất tồi tệ nhưng nhìn nhận vấn đề hoàn toàn “ở ngoài kia”, như là việc làm của ai đó hoặc trách nhiệm của ai đó.
Khi bạn tin rằng chỉ người khác có vấn đề, bạn đã tự bào chữa khỏi trách nhiệm phải thay đổi một cách cơ bản nhằm giải quyết những thách thức chúng ta phải đối mặt. Và thái độ đó chính là nhân tố đặc trưng của sự tự mãn - sự tự mãn chết người thậm chí có thể tồn tại ngay trong mắt bão.
Những gì tôi cũng nhận thấy đó là chúng ta quá hoảng loạn, hành động một cách vô ích. Rất nhiều người có vẻ chỉ chạy một cách luẩn quẩn hoặc đơn giản từ cuộc họp này đến cuộc họp khác. Họ gửi những thông cáo báo chí và nhiều thông cáo báo chí hơn nữa, cắt giảm ngân sách và cắt giảm ngân sách hơn nữa, lăn lộn với những điều chỉnh mang tính chiến lược mạo hiểm này đến những điều chỉnh mang tính chiến lược mạo hiểm khác.
Đôi lúc chúng ta nghĩ điều đó chứng minh rằng chúng ta có ý thức về sự cấp thiết rất lớn. Không phải là như vậy. Đó chỉ là những lo lắng điều khiển hành động, chúng không giúp chúng ta thu lại được gì nhiều ngoài việc làm chúng ta kiệt sức và gây ra những hoảng loạn lớn hơn. Phải ngăn chặn điều này lại. Và tất cả chúng ta có thể ngăn chặn được nó.
Trong ngày, tôi đã có cuộc họp với các lãnh đạo trong quốc hội và với tổng thống Bush. Tôi cũng như họ cam kết rằng cuộc bầu cử đã qua và chúng ta phải bắt đầu một sứ mệnh mới với một quyết tâm chung để giải quyết sự bất ổn của nền kinh tế quốc gia. Tôi nói chuyện với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay bởi vì chúng ta đã đồng lòng rằng chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ, không phải trong một tuần, trong một tháng.
 |
|
Giấc mơ một nước Mỹ đổi thay của Martin Luther King, dường như đang trở thành hiện thực mang tên Obama Ảnh: aapf.org |
Ngay bây giờ. Chúng ta phải bắt đầu sáng ngày mai và tiếp tục mỗi buổi sáng sau đó cho đến khi chúng ta kiểm soát được bất cứ sự hoảng loạn nào, cho đến khi đảm bảo được sự an toàn cho các tổ chức tài chính, việc làm và các tài khoản tiết kiệm, cho đến khi chúng ta tiến bước đầy tự tin sang một cơ cấu tài chính thế kỷ 21 mới và hùng mạnh cho quốc gia chúng ta.
Ngày mai tôi thức dậy, và tôi hy vọng rằng các bạn cũng như vậy, với một quyết tâm sắt đá làm được điều gì đó có ý nghĩa, thậm chí đó chỉ là những bước tiến nhỏ để giải quyết vấn đề kinh tế nước ta và đưa chúng ta tới tương lai tươi sáng hơn. Và tôi nhấn mạnh rằng làm điều gì có ý nghĩa vào ngày mai - không phải tháng này, không phải trước khi tôi nhận chức, không phải trong 100 ngày đầu làm tổng thống của tôi.
Tôi yêu cầu điều này đến các nhà lãnh đạo chính trị, đàn ông và phụ nữ từ cả hai đảng. Tôi yêu cầu điều này tới những nhà quản lý kinh doanh, để cống hiến tốt hơn cho công ty của các vị cũng như toàn thể xã hội chúng ta. Tôi yêu cầu các giáo viên, công nhân nhà máy, những sinh viên mới tốt nghiệp và những người mới nghỉ hưu hãy làm tất cả những gì có thể. Tất cả chúng ta đều có thể đóng góp.
Chúng ta có thể giải quyết vấn đề kinh tế hiện tại. Đây không phải lần duy nhất chúng ta đang phải đối mặt với những điều tồi tệ. Trong thế kỷ 19, đất nước phải đổi mặt với một vài cấp độ khủng hoảng cứ 20 năm một lần. Trong thế kỷ 20, chúng ta vượt qua thời kỳ đại suy thoái, giành thắng lợi trong cuộc chiến chống những bạo chúa hung tàn và trở thành quốc gia cải tiến nhất và năng suất trên thế giới. Chúng ta sẽ vượt qua. Đó không phải là vấn đề không thể vượt qua.
 |
|
Obama - người hiện thực hóa giấc mơ thay đổi Ảnh: Times |
Vấn đề mà chúng ta phải đối diện mới đó là: Sẽ mất bao lâu? Bao nhiêu người sẽ phải chịu đựng trong quá trình này? Liệu chúng ta có thể làm những việc mà tất cả tổ chức lớn và các nền văn minh làm – không chỉ để giải quyết các hiểm hoạ khủng khiếp, mà sử dụng những hiểm hoạ đó như là một cơ hội để xây dựng một xã hội mới vững mạnh hơn cho con cháu chúng ta.
Xin đừng hiểu nhầm thông điệp của tôi. Tôi không cố gắng đảm nhiệm chức vụ tổng thống lúc này. Tôi không cần phải là tổng thống để bắt đầu sáng ngày mai với tất cả sự cống hiến để làm được điều gì có nghĩa ngày mai, để giải quyết nhưng vẫn đề thực đang xảy ra. Tôi xin hứa với các bạn - TÔI XIN HỨA - là tôi sẽ hành động. Và tôi kêu gọi các bạn tham gia cùng tôi.
- Tường thuật của John Kotter[1] trên chuyên mục Discussion Learders, tạp chí Harvard Business Online -
>> Bài học chim cánh cụt
[1] John Kotter, giáo sư danh dự chuyên ngành phong cách lãnh đạo trường Havard Business School, được đông đảo công chúng biết đến như một tác giả lỗi lạc nhất của thế giới về sự lãnh đạo và sự thay đổi. Cuốn sách mới nhất của ông là A Sense of Urgency (ý thức của sự cấp thiết).
|