Phép lạ đằng sau sự thần kỳ châu Á

(TuanVietNam) - Schuman đưa ra những giải thích quan trọng nhất cho thành tựu kinh tế tuyệt vời của châu Á thời hậu chiến: văn hoá, vai trò lãnh đạo độc đoán, kế hoạch công nghiệp hoá, tỉ lệ tiết kiệm cao (tự yếu tố này cũng là một khía cạnh của văn hoá) hay là một điều gì đó mang tính tổng hợp tất cả các yếu tố trên.


Tên sách: The Miracle: The Epic Story Of Asia"s Quest For Wealth
Tạm dịch: Phép lạ: Sử thi về cuộc tìm kiếm thịnh vượng của châu Á
Tác giả: Michael Schuman
Nxb HarperBusiness, 2009
-----
 
Điều gì làm cho một nền kinh tế vận hành? Điều gì làm cho nó phát triển?

Năm 1890, thu nhập trung bình ở Nhật Bản chỉ cao hơn ở Mexico chút ít và thấp hơn ở Argentina. Nhưng sau một thập kỷ - bất chấp sự tàn phá của Thế chiến thứ II – thu nhập bình quân của người Nhật đã cao gấp gần 3 lần so với người Mexico, gấp hơn 2 lần so với người Argentina và chỉ thấp hơn một tẹo so với thu nhập bình quân ở Mỹ. Từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20, nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng nhanh gấp đôi nền kinh tế Anh. Nước Nhật đã làm thế nào vậy?

Nhật Bản không phải là trường hợp duy nhất. Đầu thập niên 1960, Hàn Quốc vẫn còn nghèo hơn cả Liberia; 35 năm sau, nước này đã có tên trong câu lạc bộ các nước công nghiệp giàu có - Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Tại sao một quốc gia có thể tự biển đổi mình như thế trong khi các quốc gia khác chìm sâu hơn vào đói nghèo và lộn xộn?

Bìa cuốn sách.

Đó là những câu hỏi mà nhà báo Michael Schuman đưa ra để trả lời trong cuốn Phép lạ. Đối với những độc giả không biết nhiều về câu chuyện vươn lên của châu Á, Schuman đã mô tả một cách hấp dẫn và dễ đọc chân dung một số nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo quốc gia và doanh nhân quan trọng nhất của châu Á. Đó là kinh tế học được viết theo kiểu tiểu sử, còn các nhân vật mang trong mình định mệnh phải phát triển.

Hầu hết các chương của cuốn sách đều khắc hoạ chân dung một lãnh đạo chính trị và một doanh nhân. Đối với Nhật Bản, Schuman nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Shigeru Sahashi, một công chức hành chính sự nghiệp làm việc tại Bộ Thương mại và Công nghiệp, người đã chọn ra những nhà kinh doanh vượt trội để bảo hộ và cho họ vay tiền. Về phía doanh nhân là ông Akio Morita, nhà sáng lập của Sony, người đã thách thức các quan chức hoạch định công nghiệp Nhật Bản để xây dựng đế chế của riêng mình.

Đối với Hàn Quốc, Schuman nhắc đến nhà độc tài quân sự Park Chung Hee, người đã bắt chước Nhật Bản và đổ tiền vào một số lĩnh vực nhất định như ngành thép, và doanh nhân yêu thích của ông Park, Chung Ju Yung, nhà sáng lập của Hyundai, một ông trùm vươn tay ra rất nhiều lĩnh vực từ xây dựng đường xá đến sản xuất ôtô, đóng tàu.

Đối với Trung Quốc, Schuman miêu tả những cải cách của Đặng Tiểu Bình. Ông cũng ghi nhận thích đáng vai trò của Vạn Lý trong việc giới thiệu mô hình nông nghiệp tư nhân sau nhiều năm thực hiện tập thể hoá, một bước đi khích lệ người nông dân làm việc chăm chỉ hơn; cũng như vai trò của các chiến tướng dưới quyền Đặng Tiểu Bình là Triệu Tử Dương và Hồ Diệu Bang.

Ông nhấn mạnh vào quyết định của Đặng Tiểu Bình cho phép tư bản hoá tự do hơn tại các đặc khu kinh tế. Sau đó Schuman nhắc đến ông chủ của Lenovo, công ty đã mua lại cả thị phần sản xuất máy tính cá nhân của IBM.

Các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị và quân sự của Indonesia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Đài Loan và Ấn Độ cũng “lần lượt diễu hành qua sân khấu của Schuman”.

Michael Schuman đã làm nhà báo kinh tế ở châu Á trong hơn 10 năm. Hiện ông là phóng viên về kinh tế châu Á cho tờ Time cũng như bao quát các vấn đề kinh tế của cả châu lục này.

Ông đã có hơn 6 năm làm phóng viên cho tờ Wall Street Journal ở Hàn Quốc, Singapore và Indonesia. Ông cùng một số đồng nghiệp ở Wall Street Journal đã giành giải thưởng Overseas Press Club Award cho việc đưa tin về cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997.

Trước khi làm về châu Á, ông đã từng làm việc tại Forbes. Ông sống ở Hong Kong.

Một điểm quan trọng mà Schuman nhấn mạnh là cho dù trong mắt người Mỹ, những con hổ châu Á thường bị coi là “cùng một giuộc”, nhưng những nước này có những con đường khác nhau để đi đến thành công. Nhật Bản và Hàn Quốc bảo vệ thị trường trong nước, trong khi Hong Kong và Singapore hoan nghênh vốn đầu tư và các công ty nước ngoài.

Hàn Quốc nuôi dưỡng chính những đế chế bất kham của mình, hay còn gọi là các đại công ty, trong khi ở Singapore, các tập đoàn đa quốc gia lại chiếm thế thượng phong. Ấn Độ truyền năng lượng cho nền kinh tế bằng cách kiểm soát và thu hẹp bộ máy quan liêu. Chính phủ Trung Quốc dưới thời Đặng Tiểu Bình can thiệp ít đi vào nền kinh tế, trong khi các chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản lại can thiệp nhiều lên.

Vậy điều gì liên kết kinh nghiệm của các nước này với nhau? Schuman đưa ra những giải thích quan trọng nhất cho thành tựu kinh tế tuyệt vời của châu Á thời hậu chiến: văn hoá, vai trò lãnh đạo độc đoán, kế hoạch công nghiệp hoá, tỉ lệ tiết kiệm cao (tự yếu tố này cũng là một khía cạnh của văn hoá) hay là một điều gì đó mang tính tổng hợp tất cả các yếu tố trên.

Tuy nhiên, công thức pha chế chính xác cho loại tiên đan thành công kinh tế này vẫn là điều khó nắm bắt. Ví dụ, nếu thành công của kinh tế châu Á là một hiện tượng văn hoá, tại sao thành quả ấy không phải lúc nào cũng đồng nhất mà lúc tốt lúc xấu? Kinh tế Nhật Bản bị đình trệ vào những năm 1990, nhưng xét về mặt văn hoá, đất nước này vẫn ít nhiều y hệt như trước đó. Hơn nữa, châu Á có thể bật lên mạnh như vậy là do xuất phát điểm quá thấp. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào tăng năng suất, vai trò của vốn đầu tư nước ngoài là rất lớn khi một đất nước về cơ bản là không có máy móc hay trang thiết bị. Trong tương lai, có lẽ tỉ lệ tăng trưởng của châu Á sẽ không còn bền vững nữa.

Sự phát triển kinh tế của châu Á cũng không phải không có mặt tối. Schuman đã trung thực chỉ ra những phát triển tiêu cực như sự kiềm chế chính trị, chủ nghĩa thân hữu và sự mở rộng doanh nghiệp thiếu kiểm soát và liều lĩnh. Đúng vậy, Hàn Quốc đã phát triển. Nhưng chính quyền quân sự suýt nữa đã ám sát một nhà hoạt động dân chủ, người sau này đã trở thành Tổng thống. Malaysia cũng bùng nổ kinh tế, nhưng nhân vật đối lập hàng đầu ở nước này cũng vào tù ra tội vì cả gan thách thức giới lãnh đạo. Và nhiều công ty hưởng lợi từ quan hệ gần gũi với các lãnh đạo chuyên chế đã điên cuồng vay nợ vượt quá khả năng chi trả của họ.

Tuy nhiên Schuman lại không chú ý nhiều đến hoàn cảnh khốn khổ của hàng triệu công nhân nhận lương ba cọc ba đồng, môi trường xuống cấp ở Trung Quốc hay tình trạng bất bình đẳng khủng khiếp ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Đâu là "Phép lạ" đằng sau sự phát triển thần kỳ những con hổ châu Á?
Ảnh: Hàn Quốc (web.omm.com)

Nói một cách công bằng, cuốn sách này là một nỗ lực giải thích đáng trân trọng nhất đối với "cuộc tìm kiếm thịnh vượng" của châu Á. Giải thích của Schuman về "Phép lạ" – ông viết hoa một cách tôn kính từ đại diện ngắn gọn cho sự biến đổi kinh tế của khu vực này – nghiêng nhiều về chủ nghĩa dân tộc cực đoan của châu Á và dễ dàng liên hệ đến các nhân vật độc tài.

Ông nói rằng quá gai góc khi đặt câu hỏi liệu Hàn Quốc có cần một "chế độ chuyên chế phát triển” để đạt được thành công kinh tế không. Rõ ràng là gai góc với bất cứ ai đối đầu với nhà cầm quyền một thời của nước này, ông Park. Nhưng Schuman vẫn sẵn sàng tha thứ cho các chế độ chuyên chế khi xét đến yếu tố tăng trưởng kinh tế. "Phần lớn người Hàn Quốc sẵn sàng hy sinh tự do công dân để đổi lấy sự tiến bộ kinh tế của đất nước", ông viết.

Nhưng nếu nhìn xa hơn về việc một nước nghèo phải hy sinh những gì để biến đổi, thì những điều được cho là lợi ích của chế độ chuyên chế sẽ đáng để đặt nhiều câu hỏi hơn. Ở Mỹ Latinh, nền kinh tế của các nước như Chile và Brazil lại khởi sắc dưới nền dân chủ sau hàng năm trời loạng choang dưới chế độ tập quyền. Năm 1900, thu nhập bình quân của Brazil còn thấp hơn cả của Indonesia. Đến năm 1997, chênh lệch đã là gấp gần 2 lần.

Ở châu Phi, đất nước Ghana dân chủ ngày nay rõ ràng là tăng trưởng nhanh hơn dưới chế độ chuyên chế dường như đã nằm yên sau lưng. Trong khi đó, rất nhiều nhà cầm quyền độc đoán ở lục địa đen, từ Mobutu Sese Seko của Zaire đến Robert Mugabe của Zimbabwe, đều chưa làm được gì nhiều cho sự phát triển của đất nước mình.

Có lẽ "hình mẫu châu Á" không phải là hình mẫu cho tất cả.

* Tác giả bài bình luận sách - Steven Mufson - chuyên viết về lĩnh vực năng lượng cho tờ The Post. Ông cũng viết về chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại và Trung Quốc.

  • Đại An (dịch từ Washington Post)