Nhạc sĩ Đỗ Bảo và niềm vui sống reo hát

(TuanVietNam) - Sống nhanh nhưng vẫn lắng nghe những niềm vui cuộc sống reo hát. Nhạc sĩ Đỗ Bảo đã giúp tôi "nghe" thấy nhịp sống của chính mình.


Nhạc sĩ Đỗ Bảo


Vừa hộc tốc chạy đuổi theo chiếc bus số 08, tôi cau có mặt mày vì phải chen chân đứng cạnh một bác nội trợ mà tôi đoán là người bán cá. Mùi mồ hôi và mùi tanh làm tôi như muốn thét lên: - Tránh tôi ra.

Không chịu nổi nữa sau những căng thẳng dồn ứ. Dây thần kinh kiên nhẫn của tôi như cung đàn căng quá tay, tưởng có thể đứt.

Tôi quát: - Tôi vừa trải qua 4 tiếng đồng hồ ở chỗ làm thêm ồn ào và đầy những kẻ thô lỗ. Ở đó là những âm thanh chát chút của nhạc dance, nhạc house, techno..., của mùi rượu và khói thuốc lá bám đầy áo quần, đầu tóc. Họ chỉ biết ra lệnh và khoe tiền! Hôm nay tôi vừa đánh vỡ hai chiếc Top Ten. Tôi vẫn còn nghe tiếng quát tháo bỡn cợt của ông quản lý: - Hai tuyêt tác nghệ thuật của Schott Zwiesel, cô nhóc vừa đánh vỡ đấy.

Tôi đã lặng người. Tuyệt tác ư, tôi chỉ biết tôi đã đánh vỡ 400.000 đồng, sẽ trừ vào đồng lương vốn đã còm cõi của tôi. Trên xe bus là giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi của tôi. Còn gì nữa chứ, ngày mai phải kiểm tra môn chuyên ngành - lại một đêm thức trắng. Trời ơi, tránh tôi ra, để cho tôi yên, hãy nhường ghế cho một kẻ đáng thương như tôi đây...!

Đó chỉ là một phút tưởng tượng của tôi, của những nghĩ suy vội vã không kìm nén được chảy tràn trong đầu óc tôi. Đi làm part-time 3 năm trời đã giúp tôi nói to mà không nên lời. Nhưng ít ra mình cũng có quyền nói "tránh tôi ra chứ". Tôi vừa há mồm thì tiếng nhạc quen thuộc từ radio chặn họng tôi lại:

- "Chậm lại nhịp sống, để ta lắng nghe..."

Ca khúc: Thời gian để yêu
Sáng tác: Đỗ Bảo
Thể hiện: Nguyên Thảo

Tôi đứng đó giữa những con người xa lạ, bận rộn, mệt nhoài, Đỗ Bảo đến và thì thầm: "Nhiều khi em thấy còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ".

Niềm vui lãng quên ư? Hãy tránh xa tôi ra đừng nói những lời yếu đuối đó với tôi chứ. Đỗ Bảo vẫn thì thầm với tôi: "Ngôi nhà ta ở hay chiếc áo ta mang. Đôi lần ta chỉ hạnh phúc vì ngọt nắng thu sang".

Ngôi nhà ư? À, phải rồi và cả nắng nữa. Chẳng phải là hôm nay trời rất đẹp đó sao. Tôi biết mình đang buồn bực nên có thể nghĩ quẩn. Những dòng âm thanh khẽ khàng bước đi, đến bên, vung nhẹ cánh tay như Chúa gõ nhẹ lên đầu một tín đồ.

Bầu trời ở đâu thì cũng như nhau thôi mà. Ở nhà mình cũng vậy. Đằng sau ô cửa kính đó chẳng thật là thênh thang, con đường mình bước cũng vậy thôi mà, cứ hiên ngang bước đi, ta vẫn có thể đến đích với những niềm vui không lãng quên mà.

Đó chính là vấn đề của tôi, làm việc để có được cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng càng ngày càng xa rời mục tiêu ban đầu, với tốc độ công việc, mình quên mất rằng cần phải dành thời gian cảm nhận cho bản thân và những người thân yêu bởi thời gian chảy không đợi bất cứ ai.

Tôi sung sướng nhận ra: Âm nhạc của Đỗ Bảo là cơn mưa tưới lên tâm hồn tưởng đã khô cằn của tôi.

"Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Kìa quanh ta biết bao, cuộc sống nhỏ..."


Tối hôm đó tôi khuya ôn bài mà không có cảm giác khổ cực mệt mỏi như mọi khi. Phải chăng tôi đã ngộ ra điều quý giá của cuộc sống chỉ bởi một bài hát, từ nhạc sĩ Đỗ Bảo - người mà tôi biết còn rất trẻ và đang hạnh phúc với "cuộc sống nhỏ" của anh.

Sống nhanh nhưng vẫn lắng nghe những niềm vui cuộc sống reo hát. Tôi nghĩ một người trẻ như tôi đang cần điều đó, chứ không phải để sự hậm hực và chán ghét xâm chiếm cuộc sống của mình.

  • Bạn đọc: Lê Thị Quỳnh Trâm (Khoa Bảo hiểm - ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội)


(Bạn đọc gửi bài, ảnh cho chuyên mục tại: tuanvietnam@vietnamnet.vn)

>> Rafael Nadal - tinh thần tuổi trẻ
>> Chờ xe buýt với người thầy không danh hiệu
>>  Bill Gates và những lời khuyên đáng giá từ cha
>> Những "bài thơ" của Chopin
>>  Sức mạnh của những lời khuyên cho người thành đạt (P2)
>>  Sức mạnh của những lời khuyên cho người thành đạt (P1)
>> 
Danh họa Van Gogh trong "ống kính" của tôi

>> Tony Buzan: Truyền cảm hứng bằng "sơ đồ tư duy"

>> McNamara - người "sa lầy" của một thời
>> Nỗi cô đơn của nữ hoàng opera thế kỷ 20

>> Nhớ Michael Jackson từ ký ức đường phố...

>> Đến lúc chết vẫn là "đứa trẻ chân thành" 

>> Vua hề Sác-lô: Tiếng cười là nước mắt khô 

>> Federer - người tin mình sẽ đi vào huyền thoại