Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tuổi 88

Sinh nhật lần này, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trông khỏe ra nhiều, giọng nói cũng dễ nghe hơn (do ảnh hưởng của xuất huyết não, ông bị biến đổi giọng nói) và đi lại nhanh nhẹn hơn nhiều so với năm trước. sự kiện nóng


>> Thư của Đại tướng Lê Đức Anh gửi học sinh VEF
>> Tướng Lê Đức Anh ước vọng và trăn trở sau 30 năm
>> Những kỷ niệm nhỏ về đồng chí Lê Đức Anh
>> Sòng phẳng với chính mình

Khi đã thực sự về hưu, vào mùa đông, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và vợ sống ở TP.HCM nhiều hơn, thỉnh thoảng mới ra Hà Nội. Bốn người con của họ đều sống và làm việc ở đó.

Vào dịp sinh nhật (1/12), ông bà thường có mặt ở Hà Nội để hàn huyên với những đồng chí, cộng sự cũ và người thân đến chúc mừng sinh nhật trong không khí đặc biệt giản dị và ấm cúng. (Những người khách đều có nhận xét là gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sống giản dị ngoài sức tưởng tượng của họ về cuộc sống của một nguyên thủ).

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

10 năm qua, kể từ khi ông bàn giao vị trí Chủ tịch nước, thì hầu như sinh nhật nào của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng có người kế nhiệm (trước là ông Trần Đức Lương và bây giờ là ông Nguyễn Minh Triết) đến thăm trực tiếp - hoặc là điện thoại, ủy quyền nếu đi vắng - và thăm hỏi từ những vị lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước và thành viên Chính phủ. Đây cũng là dịp để Đại tướng, nhà lão thành Cách mạng, công dân Lê Đức Anh chia sẻ vui mừng về sự phát triển của đất nước và bộc bạch những âu lo, trăn trở của mình.

Chiều qua (30/11/2007), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân…đã đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 88 của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Không khí rất vui vẻ, thân thiết, ấm cúng và cởi mở. “Họ đã rất thành tâm chúc nguyên Chủ tịch nước khỏe mạnh, sống thật lâu để chỉ dẫn thêm cho các thế hệ lãnh đạo đất nước…” – người thư ký của ông kể lại.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông nói băn khoăn lớn nhất của mình về tình hình đất nước là lạm phát và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài chưa hiệu quả, đặc biệt nhiều nơi, nhiều nghành còn lãng phí, tham nhũng.

Tôi hỏi: “Ông có trao đổi với các vị lãnh đạo điều đó khi gặp gỡ không?". Ông cười: “Những người đương chức có lộ trình và phương pháp để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Muốn đánh giá công việc điều hành có hiệu quả không thì phải 5 – 10 năm sau mới nhìn thấy được; và nếu có những mặt chưa tốt của hiện tại thì cũng không phải do những lãnh đạo hiện tại mà còn là hậu quả của nhiều năm trước. Vì thế, lúc nào có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng, tôi mới nói…”.

Người thư ký trước đây kể rằng, mỗi khi nhận được thư của công dân gửi đến mình nhờ…can thiệp về một vấn đề gì đó, dù là nghiêm trọng, ông thường dặn rất kỹ: “Người ta rất tin tưởng và kỳ vọng khi gửi đến đây nhưng nên nhớ bây giờ tôi chỉ là ông già về hưu thôi, nếu gọi điện hoặc gửi chuyển tiếp cho cơ quan có trách nhiệm thì chỉ nói là “Văn phòng Đại tướng Lê Đức Anh tiếp gửi,  đề nghị xem xét và giải quyết theo thẩm quyền, chứ không được can thiệp”.

Trong nhiều cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet, ông đặc biệt nhấn mạnh quan điểm: “Điều hành đất nước, quản lý công việc thế nào là trách nhiệm của những người đương chức. Tôi chỉ phát biểu quan điểm của mình như một lão thành cách mạng và một công dân".

Bản lĩnh chính khách

Năm 1997, sau hai lần ông bị xuất huyết não, thầy thuốc nói với gia đình: “Nếu thuốc thang tốt, ông có thể sống được 5 năm nữa”. Mười năm đã trôi qua, sinh nhật lần này, ai đến thăm cũng có nhận xét là nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trông khỏe ra nhiều, giọng nói cũng dễ nghe hơn (do ảnh hưởng của xuất huyết não, ông bị biến đổi giọng nói) và đi lại nhanh nhẹn hơn nhiều so với năm trước.

Anh Nguyễn Trọng Dinh, người thư ký mới của ông nói: “Huyết áp của cụ đều đặn 120/70”. Đó là một kỳ tích về việc giữ gìn trong ăn uống và tập luyện".

Bà nói ông dậy vào lúc 6 giờ sáng, tập luyện một tiếng đồng hồ, 7 giờ ăn sáng. Bữa cơm trưa và chiều đều đặn một ly rượu nhẹ, thức ăn không nhiều thịt mà nghiêng về cá và rau. Món ông thích nhất là cá kho kiểu Huế.

Người cấp dưỡng cho ông bà bây giờ đã có 20 năm gắn bó cùng gia đình. Thư ký của ông nói rằng, mỗi khi chị đó ốm hoặc có việc đi vắng thì chỉ có cụ bà vào bếp chứ khó có ai thay thế. (Tất nhiên, với kiểu ăn uống rất thanh đạm, giản dị nhưng nấu nướng kỹ lưỡng kiểu Huế, không nhiều người có thể đáp ứng được).

Hầu như rất ít khi ông đi ngủ sau 9 giờ tối và thường là “ngủ rất ngon, rất thanh thản”. Tất nhiên, với một người đã từng giữ nhiều trọng trách và chưa lúc nào thôi quan tâm đến đất nước như ông, rèn luyện được điều đó cũng là một kỳ tích.

“Có ý kiến cho tôi là “một người bảo thủ”. Tôi xin nói rằng ở trong tôi luôn kiên định tư tưởng ‘Giữ vững độc lập, tự chủ của Tổ quốc ta, dân tộc Việt Nam ta”. Hay nói một cách khác là về giữ vừng độc lập, chủ quyền của quốc gia thì tôi kiên quyết “bảo thủ”.
…Tôi cho rằng những người Viêt Nam ở bấy cứ nước nào trên thế giới cũng đang có một sứ mệnh “Bảo vệ Tổ quốc từ xa” và “Xây dựng đất nước từ xa”… Các cháu hãy tập trung hết tinh lực để học tập thật tốt đặng tiếp thu những kiến thức và và khoa học của các nước tiên tiến, những tri thức của nhân loại để mai đây về xây dựng đất nước; hãy biến tinh thần yêu nước và tự cường dân tộc thành sức mạnh nội lực trong học tập, nghiên cứu đạt kết quả cao)…
(Thư của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lưu học sinh VEF nhân dịp xuân Bính Tuất). 

Trong một cuộc trò chuyện cách đây 2 năm, sau khi đã rào trước, đón sau, tôi kể những tin đồn xấu trong xã hội và trên mạng về ông. Tôi hỏi: “Nghe vậy, ông có buồn không?”. Ông cười: “Có nhiều chuyện tôi không quan tâm, có chuyện trực tiếp đến tai tôi. Từng trải qua nhiều vị trí công việc quan trọng, là một trong những nguyên thủ của đất nước trong thời kỳ khó khăn và thử thách, tôi phải có bản lĩnh vượt qua biết bao khó khăn, thử thách huống chi những lời đồn đại”.

Một trong những việc lớn thử thách bản lĩnh của ông ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng là giảm một nửa số quân nhân tại chức để giảm nguồn chi cho Quốc phòng.

Ngần ấy thời gian biết anh Sáu Nam - Lê Đức Anh, có lúc cùng chiến trường, có lúc cùng ở cấp lãnh đạo đất nước, anh là một cán bộ tham mưu tầm cỡ, một vị tướng chỉ huy cương nghị, bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm; một Bộ trưởng Quốc phòng trong thời bình xây dựng có nhiều đổi mới trong tổ chức và bố trí lực lượng quân đội, lực lượng vũ trang nhân dân; một trong những người lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới đất nước” - ngẫm lại lời đánh giá của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt về ông mới hiểu hết chữ “bản lĩnh” mà nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sử dụng trong ngữ cảnh này.

Nhiều người người Việt Nam chúng ta rất sùng bái chữ “Nhẫn”. Cứ nhìn và ngẫm thì càng thấm thía. Trên là chứ “đao”, dưới là chứ “tâm”. Khi đao đâm vào tim mà ta vẫn tồn tại, vẫn đứng vững thì đó là thử thách bản lĩnh sống” – ông nói.

“Hãy kiên định, không được thua tiêu cực

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cùng phu nhân chụp ảnh cùng vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton

Con viết thư gửi ba vào lúc tin chiến thắng dồn dập từ chiến trường bay về…Chiến thắng bây giờ thật lớn ba nhỉ. Ở trong ấy chắc ba làm ăn phát đạt lắm. Hiện ở ngoài này thanh niên đi bộ đội đông lắm ba ạ. Ở trường lớp con cũng nhiều bạn đi…Con sẽ nhập ngũ đợt này ba ạ. Tuy chỉ còn hai tháng nữa là hết năm học song con không thể chờ được nữa…Con nhận thấy là nếu không được có mặt trong kháng chiến anh hùng này của dân tộc là một điều ân hận rất lớn đối với con. Con biết ba mong con được học để trở thành nhà khoa học mang tri thức ra phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân…Nhưng khi nước nhà vẫn còn bóng giặc thì con không thể yên tâm học học tập được…” (Thư của con trai Lê Mạnh Hà gửi cha là Đại tướng Lê Đức Anh năm 1975).

Người con trai duy nhất của ông bà là anh Lê Mạnh Hà, giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông TP.HCM người nhiều năm đeo đẳng đề nghị dừng đề án 112 và đã từng người từng đoạt giải báo chí của Hội Nhà báo TP.HCM). Người ta đồn rằng lẽ ra anh đã có thể ở vị trí cao hơn nếu không quá thẳng thắn, trực diện, không đeo bám quá quyết liệt những vụ như Đề án 112.

“Điều nuối tiếc nhất của tôi khi rời cương vị Chủ tịch nước là trong nhiệm kỳ của mình đã không đẩy lùi được tệ tham nhũng”

(Phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh trong lễ chuyển giao vị trí Chủ tịch nước năm 1997).

Khi du học ở Mỹ, anh được bạn bè và các giáo sư người Mỹ rất quý mến vì sự giản dị, thẳng thắn, tinh thần tự lực vươn lên chứ không dựa vào cái bóng của người cha.

Tôi hỏi ông: “Trước khi làm những việc như đề nghị dừng Đề án 112, anh Hà có trao đổi với ông không? Hoặc khi xảy ra những phiền toái trong công việc, anh ấy có than phiền với gia đình?”. Ông cười sảng khoái: “‘Nó chẳng nói cái gì bao giờ. Tính nó vậy. Nhưng lúc sự việc chưa rõ trắng đen, có thể ảnh hưởng đến công việc của nó, tôi có bảo : “ Đừng nản chí và dứt khoát đừng để thua tiêu cực”.

Những băn khoăn của công dân tuổi 88

VietNamNet
đã có cuộc trò chuyện ngắn với nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhân dịp sinh nhật ông tuổi 88. Trong cuộc trò chuyện này, khác hẳn với lần gặp gỡ đầu Xuân năm 2007, ông nói: “Bên ngoài người ta cũng khen nhiều lắm rồi. Tôi không khen nữa đâu nhé, sợ nghe lời khen nhiều lại sinh ra chủ quan, thiếu trách nhiệm”.

Chúng tôi xin lược trích phần về những băn khoăn của “Công dân tuổi 88” về những vấn đề hiện tại của đất nước. 

- Vậy,ở thời điểm hiện tại, băn khoăn lớn nhất của ông là gì?

- Lạm phát. Chuyện này xảy ra nhiều năm rồi và chống đỡ mãi không được nên mới bộc lộ ra ở sự leo thang của giá cả. Đây là hậu quả của nhiều năm chứ không phải do những người điều hành bây giờ.

Nỗi lo thứ 2 là việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Nghèo thì phải đi vay thôi và mấy chục năm qua đã đi vay rồi nhưng vấn đề là phải sử dụng nguồn vốn thế nào để đem lại hiệu quả cho đất nước, cho nhân dân. Nhưng vấn đề là chúng ta còn nhiều cái đầu tư không hiệu quả, lãng phí, thậm chí có chuyện tham nhũng, hoặc ỷ lại tiền vay để chây lười.

(Một trong ví dụ về lãng phí tiền vay là đi nhập những thứ không đáng nhập, thứ người ta bỏ đi như là nhập cả đầu gà, cánh gà, lòng lợn…Đang còn phải đi vay mà nhập những thứ đó thì phí quá).

Tất nhiên, người già như tôi thì hay lo khi thấy nợ nhiều nhưng tôi nghĩ là vay nhiều quá sẽ sinh ra ỷ lại, chây lười, sẽ tạo ra nguy cơ cho dân tộc. Vì thế, cần phải xem xét lại để đề ra một hạn định là: Vay đến chừng nào thì phải nghĩ đến khả năng trả nợ và dừng lại. Người già như tôi nếu chưa trả nợ xong thì chưa thể ngủ được. Ý tôi nói là không thể yên tâm được.

Sao ông có nhiều thông tin thế?

– Nhờ báo chí đấy. Nhưng báo chí cũng chưa nói hết tình hình của lạm phát.

Đã từng ở cương vị lãnh đạo cao của đất nước trong thời kỳ kiềm chế lạm phát rất tốt, kinh nghiệm của ông về chống lạm phát?

– Là giảm chi tiêu của Chính phủ và bộ máy hành chính. Không chỉ là bộ máy hành chính cồng kềnh mà đội ngũ người ăn lương không những giảm mà càng ngày càng tăng lên. Đó là gánh nặng chi tiêu cho ngân sách và Chính phủ.

Tôi đọc trên báo thấy ai đó nói cần giảm 50% người ăn lương để công việc hiệu quả. Theo tôi, bộ máy hiện nay chỉ có 30% làm việc có hiệu quả và trách nhiệm. Nên giảm 70% bộ phận ăn lương – đó là những vị trí không cần thiết, hoặc là những người chây lười, làm việc không hiệu quả.

- Nhưng thưa ông, lại có những người hài hước rằng: “Sợ là giảm như vậy thì lại giảm luôn những người làm việc hiệu quả, còn những “gánh nặng” thì ở lại  vì số đó có những cách để luồn lách…”.

- Đừng bi quan thế, phải có niềm tin chứ. Theo tôi, muốn giảm gánh nặng và sự rườm rà của bộ máy thì phải xóa bỏ những đặc quyền, đặc lợi.  

  • Lương Thị Bích Ngọc
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu