Chèo làng Khuốc và tiếng kêu cứu khẩn thiết

Làng Khuốc, ở xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình từ bao đời nay được xa gần biết đến bởi một bộ môn nghệ thuật độc đáo: Chèo làng Khuốc. Nhưng về làng Khuốc bây giờ, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của nông thôn mới, là những tiếng thở dài lo cho những miếng chèo cổ nơi đây rồi sẽ đi về đâu.

Ai về làng Khuốc xem chèo

Đến bây giờ, chưa có nghiên cứu nào khẳng định được chèo làng Khuốc có từ bao giờ. Những người dân nơi đây cũng chỉ biết rằng từ khi sinh ra họ đã được nghe tiếng chèo ấy và gắn bó với nó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Nếu Thái Bình được coi là quê chèo thì trong tâm tưởng của người dân làng Khuốc đều "tự nhận" đây là cái nôi của nghệ thuật hát chèo Việt Nam. Với họ, chèo Khuốc còn như một báu vật thiêng liêng của cha ông để lại mà thế hệ con cháu mãi mãi mai sau phải chung tay giữ gìn.

Tình yêu chèo Khuốc đã được dân gian gửi gắm trong câu ca dao:

"Hỡi cô thắt dải lưng xanh

Có xem chèo Khuốc với anh thì về"

Người làng Khuốc còn có một câu truyền đời cho con cháu từ đời nay sang đời khác rằng: "Bao giờ Thái Bình hết lúa, làng Khuốc mới thôi hát chèo".

Chẳng thế mà nơi đây đã sản sinh ra những ông tổ của nghiệp chèo như: Trùm Đào, Trùm Thương, Huyện Đoàn, Kép Mục...

Hai nghệ nhân của chèo Khuốc là Cao Kim Trạch và Phạm Văn Điền đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Ngoài 18 điệu chèo cổ thì ở làng Khuốc còn có hai điệu múa độc nhất vô nhị mà chỉ ở chèo Khuốc mới có, đó là "Múa trái" và "Tắm tiên".

Nghệ nhân Hà Quang Ngạn, người còn giữ được nhiều miếng chèo cổ của làng Khuốc nhất.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Hà Quang Ngạn, người được coi là cây đại thụ của chèo Khuốc và đang mang trong mình nhiều miếng chèo cổ của làng Khuốc nhất.

Ông Ngạn là người theo học chèo từ năm 11 tuổi, đến nay khi đã bước áng tuổi thất thập, hằng ngày ông vẫn lặn lội đến từng thôn, dạy chèo cho các em nhỏ, và nam nữ thanh niên học hát chèo. Ông cũng là một trong bốn nghệ nhân hiếm hoi của làng Khuốc múa được điệu "Múa trái" và "Tắm tiên". Ngày trước, nghệ sỹ Xuân Hinh và Tự Long cũng đã tìm về tận đây để thỉnh giáo ông về hai miếng chèo cổ này.

Khi kể về lịch sử chèo Khuốc, đôi mắt ông không dấu được niềm tự hào: "Tôi không rõ chèo ở làng này có tự bao giờ, chỉ biết rằng hiện nay làng Khuốc chỉ có gần 4000 nhân khẩu, nhưng có đến 13 câu lạc bộ chèo với hơn 150 nam nữ diễn viên thường xuyên đi biểu diễn ở các tỉnh lân cận. Trẻ con mới học lớp một đã có thể múa và hát chèo. Có gia đình có đến 4 thế hệ theo nghiệp chèo như gia đình nghệ nhân Hà Quang Tiết. Hiện ở đây vẫn còn nhiều làn điệu chèo cổ chưa được phổ biến toàn quốc". Ông còn cười dí dỏm: "Những làn điệu này, làng Khuốc sẽ giữ lại cho riêng mình!"

Nói rồi ông làm tợp rượu, rồi tự tay đánh trống, múa một điệu "Múa trái" trong vở "Từ Thức" cho chúng tôi xem.

Nhưng múa xong rồi, ông ngồi thừ một lúc, thở dài: "Múa hay bây giờ cũng chẳng mấy ai xem. Yêu cái nghiệp này lắm, nhưng chỉ sợ rồi một ngày không xa nữa chèo Khuốc rồi sẽ chẳng còn nữa".

Tiếng thở dài của lão nghệ nhân cũng là những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai của chèo Khuốc giữa thời hiện đại này.

Ông Bùi Văn Ro, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo làng Khuốc.

Lo cho những miếng chèo cổ

Nhiều nỗi niềm trăn trở vì chèo Khuốc lắm, nhưng ông Ngạn cố nén tiếng thở dài, và chỉ có chúng tôi đến nhà nghệ nhân Bùi Văn Ro, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo làng Khuốc vì: "Các anh cứ gặp ông ấy, là sẽ hiều được bụng dạ người làng Khuốc bây giờ!"

Ông Ro theo nghiệp chèo đã được 50 năm, và cũng là một nghệ nhân có tiếng của chèo Khuốc. Hiện ông là chủ nhiệm câu lạc bộ chèo làng Khuốc, nhưng: "Nói là câu lạc bộ chứ hiện giờ chỉ còn có 8 thành viên tham gia sinh hoạt thôi. Ngày mới thành lập, có 58 thành viên, nhưng mỗi năm lại một vài người bỏ hội để tìm kế mưu sinh, nên giờ gọi là hội chỉ để cho có thôi, chứ có hoạt động gì đâu".

Rồi ông kể với chúng tôi, bằng tất cả những nỗi niềm, những trăn trở lo cho những miếng chèo cổ làng Khuốc mà bấy lâu ông không biết chia sẻ cùng ai. Vì thế, chúng tôi mới được biết thêm những nghịch lý ở nơi đất chèo này: Hát chèo không bằng...phu hồ.

Từ trước đến nay, những người đam mê theo đuổi nghiệp chèo ở đây đều bằng tình yêu sâu lặng với môn nghệ thuật truyền đời mà cha ông để lại. "Chứ từ bao đời nay, hát chèo không thể kiếm ra tiền, hoặc bây giờ có kiếm ra tiền bằng cách đi biểu diễn hay viết kịch bản, cũng không bằng phu hồ" - Ông Ro chia sẻ - "Anh tính, mỗi lần đi biểu diễn ở địa phương, nhiều thì được 1 triệu, mà chia đều cho 15 - 20 người trong đoàn thì mỗi người được bao nhiêu? Phải đi biểu diễn bao nhiêu lần mới bằng một ngày công của phu hồ!"

Cũng bởi hát chèo không làm ra tiền nên dù rất yêu chèo nhưng nhiều người con của làng Khuốc vẫn phải từ bỏ quê hương để đi làm ăn xa, ngươi đi xây, người đi phụ hồ, cửu vạn, vào nhà máy...chứ không mấy ai ở lại quê hương để theo đuổi nghiệp chèo của cha ông. Ngay cả những gia đình nghệ nhân như ông Ro, ông Ngạn...thì thế hệ con cháu cũng không ai theo nghiệp chèo nữa.

Những người không đi làm ăn xa thì đã nghĩ ra những cách mưu sinh khác: Người thì đi làm thuê cho các đoàn chèo, người chuyển sang nghề tổ chức ca nhạc đám cưới, người lên thành phố Thái Bình xin vào dạy nhạc cho một trường học...

Nói đến đây, ông Ro không khỏi xót xa: "Họ làm như vậy là đúng thôi. Vì ở làng Khuốc bây giờ, không ai sống được bằng chèo Khuốc cả!" Đắng lòng hơn, ở câu lạc bộ chèo Khuốc, mỗi khi có dịp biểu diễn chèo phục vụ ở xã, thôn thì đến cái trống, bộ quần áo cũng phải chạy đôn chạy đáo đi mượn.

"Hiện tại chúng tôi đã có đủ tác giả viết kịch bản, có đạo diễn, có diễn viên, có miếng chèo rồi...Nhưng chỉ thiếu mỗi kinh phí để hoạt động nữa thôi. Nếu cứ thế này thì chúng tôi cũng không biết lấy gì để nuôi chèo làng Khuốc được nữa".

Khi tiễn chúng tôi ra về, lão nghệ nhân này như chưa yên bụng nên nhắn nhủ với chúng tôi những lời gan ruột: "Tôi chỉ có một tâm nguyện đến lúc cuối đời là mong rằng sẽ có một chút kinh phí, để chúng tôi có thể dàn dựng được 4 đến 5 vở chèo cổ làng Khuốc truyền đời cho con cháu. Các lão nghệ nhân đều đã cao tuổi, nếu bây giờ không kịp dàn dựng thì không ít những miếng chèo độc nhất vô nhị ra đi mãi mãi mà không kịp truyền cho con cháu. Tôi đã cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm!"

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu