Cần trị nặc danh, mạo danh từ gốc

Mạo danh, nặc danh vốn là căn bệnh cố hữu của xã hội, nhất là khi có Internet. Thế nhưng căn bệnh này không phải là vô phương cứu chữa. sự kiện nóng

Để người dân dám ký tên vào đơn, thư mình viết

Đơn, thư nặc danh dù với mục đích, động cơ gì thì từ trước tới nay vẫn được xem là hành động "ném đá giấu tay" với dụng ý xấu. Vì vậy nếu chúng được viết với mục đích trả thù, hạ thấp uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức nào đó bằng giọng lưỡi điêu ngoa, đê hèn thì chúng ta có thể thẳng tay quẳng nó vào thùng rác một cách không "thương tiếc". Nên coi đó là trò tiêu khiển đáng thương của những kẻ ngồi lê đôi mách. Và chỉ có ai ấu trĩ, cả tin mới tin và nghĩ về những thứ vô căn cứ như vậy!

Thế nhưng trong thực tế còn có những đơn thư loại này lại chứa đựng bằng chứng, chứng cứ, tạm gọi là xác đáng, có cơ sở rõ ràng thì sao? Nếu bỏ qua chúng thì sẽ có nguy cơ bỏ lọt tội phạm, nhưng nếu dựa vào đó để điều tra, làm bằng chứng phạm tội xem ra lại không thuyết phục về mặt pháp lý.

Việc luật hóa về vấn này đã và đang được bàn bạc, thảo luận rất nhiều trong xã hội, các cơ quan công quyền nhưng đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết. Hai luồng ý kiến ủng hộ và phản đối tới thời điểm hiện tại vẫn tồn tại song song, bởi đưa một thứ không rõ ràng, phức tạp và tù mù vào hệ thống pháp luật sẽ khó mà đạt được sự thấu đáo, vẹn toàn.

Không rõ ràng cũng chính là điều tối kỵ của pháp luật. Vì vậy trước khi quyết định "sống chung" với thư nặc danh, sao chúng ta không thử hỏi và tìm cách để cho chúng trở nên hữu danh và hợp pháp?

Đối với những người "tử tế" thì việc viết thư, gửi đơn kiện cáo, nhất là nặc danh quả thật không phải là việc làm thích thú gì. Động lực của họ có thể là những quyền lợi chính đáng của bản thân bị xâm phạm hay chà đạp. Nhưng đôi khi cũng vì bất bình với những hiện tượng tiêu cực, sai trái mà họ phải lên tiếng. Việc đó luôn được pháp luật khuyến khích và xã hội ta đồng thuận ủng hộ. Bởi chúng ta đang hướng tới xây dựng một xã hội dân chủ, minh bạch. Nhưng cái giá phải trả cho việc lên tiếng vì sự thật, lẽ phải và quyền lợi chính đáng của mình nhiều khi lại quá đắt.

Có không ít trường hợp vì đấu tranh cho công bằng mà "thân bại, danh liệt", "chờ được vạ thì má đã sưng". Mặc dù được xã hội ủng hộ nhưng để rồi cuối cùng họ lại nhận được những kết cục mà chúng ta không ai dám mong muốn nó đến với bản thân mình. Khi hành trình tìm kiếm ánh sáng công lý phải đánh đổi bằng cả bầu không khí, đó là sự sống thì việc những đơn thư nặc danh là điều dễ hiểu.

Luật Khiếu nại, tố cáo của ta hiện nay dù đã đề cập đến việc bảo vệ cho người tố cáo, xác định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ cho người tố cáo. Nhưng để người dân không còn đơn độc và có thể chính danh đấu tranh chống lại cái sai, cái ác thì luật cần có những quy định chặt chẽ, các biện pháp bảo vệ người tố cáo, nhằm bảo đảm an toàn cho người tố cáo, khuyến khích công dân tố cáo như các đại biểu Quốc hội từng kiến nghị. Thiết nghĩ đó chính là cái gốc để hạn chế những đơn, thư nặc danh.

Và lôi kẻ hèn hạ ra ánh sáng

Khác với nặc danh, mạo danh hoàn toàn là một hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật. Bất luận với mục đích gì thì đó cũng là động tác của những kẻ tiểu nhân muốn chui rúc đằng sau cái tên của người khác để thực hiện những âm mưu đen tối của chúng.

Chuyện mạo danh xưa nay không phải là hiếm. Xã hội đã chứng kiến nhiều vụ mạo danh phóng viên, nhà báo để xin xỏ, kiếm chác phong bì, mạo danh bác sĩ để vòi vĩnh tiền bệnh nhân, mạo danh cơ quan này, doanh nghiệp kia để lừa phỉnh công chúng vv... Thế nhưng mạo danh một vị tướng lão thành cách mạng để bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Quốc hội là một thủ đoạn thâm hiểm và tày đình.

Mặc dù chỉ tồn tại ít ngày trên mạng internet, nhưng bức thư giả mạo kia đã gây ra những hậu quả khó lường. Trước hết, nó làm nhiễu loạn thông tin và lừa đảo dư luận.

Trên các trang mạng mặc dù thực hư chưa sáng tỏ nhưng đã xuất hiện những lời lẽ bình luận xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự và uy tín vị lão tướng. Có thể thấy rõ động cơ của kẻ mạo danh là hướng dư luận vào những suy nghĩ tiêu cực bằng những giọng điệu hoàn toàn bịa đặt, vu khống.

Luật Khiếu nại, tố cáo của ta hiện nay dù đã đề cập đến việc bảo vệ cho người tố cáo, xác định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ cho người tố cáo. Nhưng để người dân không còn đơn độc và có thể chính danh đấu tranh chống lại cái sai, cái ác thì luật cần có những quy định chặt chẽ, các biện pháp bảo vệ người tố cáo, nhằm bảo đảm an toàn cho người tố cáo, khuyến khích công dân tố cáo như các đại biểu Quốc hội từng kiến nghị. Thiết nghĩ đó chính là cái gốc để hạn chế những đơn, thư nặc danh.

Nhiều người cảm thấy bất bình khi một vị tướng, vốn luôn được toàn dân kính trọng, yêu mến nay lại phải đứng ra trước dân dư luận xã hội để phân bua, giải quyết hậu quả của một kẻ tiểu nhân hèn hạ nào đó.

Mạo danh, nặc danh vốn là căn bệnh cố hữu của xã hội, nhất là khi có internet xuất hiện. Thế nhưng căn bệnh này không phải là vô phương cứu chữa. Trên thế giới cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để hướng tới một "thế giới Internet không còn sự nặc danh".

Thời gian qua các cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ nhiều vụ việc tương tự, và chúng ta cùng hi vọng sẽ sớm "lôi cổ" được những kẻ đứng sau bóng tối kia ra trước công luận và pháp luật để trừng trị thích đáng. Để hệ thống mạng không còn là vùng đất "màu mỡ" cho những kẻ bất chính và hèn nhát, như tướng Đồng Sỹ Nguyên và những người chính trực mong muốn, chờ đợi.

Để hạn chế được những việc làm bất minh như trên thì ánh sáng luật pháp và chính nghĩa phải soi sáng từng góc khuất của xã hội để mọi người có đủ can đảm ký tên vào những đơn, thư tự tay mình viết ra. Còn những kẻ mạo danh phải sớm bị trừng trị để xã hội được bình an.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu