Theo chân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Hillary Clinton là thế này đây: Một đoàn xe hộ tống đi luồn lách qua những con phố lõm bõm nước mưa hơn một giờ đồng hồ, các buổi họp công và ánh đèn camera ở cuối đường - những ánh đèn chưa bao giờ ngừng trong suốt hai thập kỷ quả. Dường như không khí của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 - được xem như sự kiện gây náo động nhất cho cả một thế hệ - chưa bao giờ kết thúc. sự kiện nóng

Nhưng đây là một chiến dịch không có bầu cử. Hôm nay, đoàn hộ tống của Clinton đang luồn lách xuyên qua Sao Paolo, Brazil, chứ không phải South Hampton, New Hampshire. Bất chấp người ta có thể nghĩ gì về những chuyến bay đêm, những cuộc họp ở tòa thị chính và các phiên họp chiến lược trong lịch trình làm việc đến kiệt sức, bản thân bà Hillary từ lâu đã không còn khát khao với quyền lực ở Nhà Trắng. Thay vào đó, bà có mặt ở Mỹ Latinh để thắt chặt lại quan hệ với khu vực này và xúc tiến ý tưởng lãnh đạo mới của Mỹ, mà bà là hạt nhân xây dựng.

Bà có một lượng khán giả lớn hơn và say mê hơn nhiều so với khoảng 700 sinh viên và nhân viên chen chúc nhau trong khán phòng tại ĐH Zumbi dos Pradares. Cả một làn sóng những cánh tay giơ cao để chụp nhanh ảnh bà bằng điện thoại di động.

Chỉ một lúc trước khi ở cùng đoàn hộ tống, bà còn phải choàng khăn vì lạnh và bức bội khi việc di chuyển cứ bị ngắt quãng vì giao thông lộn xộn. Nhưng giờ thì những điều đó hoàn toàn biến mất. Với khí chất của một chính trị gia bẩm sinh, bà nuôi dưỡng năng lượng cho khán giả và đón nhận những câu hỏi từ các sinh viên, giáo viên và các nhân vật địa phương trong một giờ đồng hồ. Hillary Clinton bao giờ cũng hạnh phúc nhất khi đứng giữa sân khấu.

Hầu hết các ngoại trưởng của Mỹ đều không quan tâm lắm đến những sự kiện kiểu này, không đầu tư nhiều hay sắp xếp để đưa nó lên  các kênh truyền thông lớn ở địa phương. Nhưng đó lại là điều bà Clinton làm trong hầu hết các chuyến công du - bà dường như dành một nửa cuộc đời mình trên chiếc Boeing 727, chen vai thích cánh với những trợ lý lâu năm và những vệ sĩ được vũ trang. Chương trình làm việc của bà rất mệt mỏi và thường xuyên thay đổi. Bà đã đi được hơn một phần tư triệu dặm kể từ khi nhậm chức.

Trong chuyến thăm Mỹ Latinh này, nơi đang gặp muôn vàn khó khăn sau trận động đất kinh hoàng ở Chile, chúng tôi đã đến bốn quốc gia chỉ trong 24 giờ. Đến Uruguay nhỏ bé, chúng tôi nghỉ lại khách sạn trong chốc lát chỉ để tắm rửa; ở Argentina, chúng tôi dành hầu hết thời gian ở Phủ Tổng thống; ở Chile, chúng tôi thậm chí không rời khỏi sân bay; và cuối cùng là Brazil, chúng tôi ở gần một ngày.

Vậy chính xác bà Clinton đang cố gắng làm điều gì trong chuyến đi vòng quanh thế giới không bao giờ kết thúc này? Đi với bà trong một tuần, nói chuyện với những người trong và ngoài chính quyền, tôi cố tìm ra câu trả lời.

. . .

"Giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với một bối cảnh không dành riêng cho một tổng thống, thủ tướng, ngoại trưởng hay đại sứ đặc mệnh toàn quyền nào", bà nói với tôi như vậy vài tuần sau chuyến đi khi ngả người trên chiếc sô-pha trong văn phòng rộng rãi nhìn ra đài tưởng niệm Lincoln. "Người dân giờ đây đã có tiếng nói, ý kiến và lá phiếu bầu để quyết hướng đi cho chính xã hội của họ... Tôi muốn tạo ra một hô hình lãnh đạo khác cởi mở và sẵn sàng lắng nghe nhưng cũng giữ vững lập trường khi cần thiết".

Bà cho rằng những chuyến đi của mình giúp khôi phục hình ảnh nước Mỹ sau những gì mà chính quyền Bush để lại - thông qua việc liên hệ với công chúng quốc tế, và thúc đẩy quyền lực của Mỹ. Đội phụ tá của bà nói rằng, là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, lại là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, bà là người lý tưởng để đảm nhận nhiệm vụ này. Nhưng câu hỏi sâu sắc là liệu bà chỉ đơn thuần thực thi những chính sách ngoại giao của Tổng thống Barack Obama, cấp trên và cũng là đối thủ cũ, hay vai trò - và tham vọng - của bà còn vượt xa điều đó.

Bà có phải là Giám đốc bán hàng của nước Mỹ không, tôi hỏi. "Ồ, tôi nghĩ đó cũng là một phần của công việc", bà vừa trả lời vừa nghịch cái khăn dưới cốc nước. "Nếu anh muốn nói về các giá trị của Mỹ, sự lãnh đạo của Mỹ, anh phải nói ở nơi người dân có thông tin... Vì những cây cầu chúng ta phải xây dựng và những việc chúng ta phải khắc phục, chúng ta phải đi thôi".

Ở Sao Paulo, hệ thống làm việc của bà rất căng thẳng - "Tôi đang phải chiến đấu cả ngày" - bà nói trong cơn ho vì dị ứng (những cây anh đào ở Washington đang trổ hoa). Cuộc sống vẫn vận động không ngừng - bụi núi lửa làm tê liệt châu Âu, nước Anh có đảng cầm quyền và thủ tướng mới. Nhưng bà Clinton vẫn đầy nhiệt huyết, nhã nhặn và thong thả, những bài phát biểu của bà vẫn xen lẫn những câu cảm thán như "ôi trời ơi", kể cả khi thảo luận những vấn đề quốc gia. Bà lịch sự hỏi liệu tôi có bất kỳ thông tin cập nhật nào về các đường bay phập phù của châu Âu không thì cung cấp cho bà và cho biết bà cũng vừa nói chuyện với ngoại trưởng Nauy về việc đó.

"Ông ấy nói rằng bụi bám đầy động cơ của mọi loại máy bay to nhỏ, kể cả Air Force Once - thật lạ! Tôi không biết phải mô tả thế nào khác", bà nói với giọng điệu pha chút hài hước khi nhấn mạnh "thật lạ".

Bà vẫn thường nói theo lối hồ hởi và không tô vẽ đó - khác hoàn toàn với cách nói ngắn gọn, tập trung vào thông điệp của người tiền nhiệm Condoleezza Rice. Bà nói năng không quá ngoại giao - ít sự tính toán vòng vo mà đơn giản, thậm chí cả nói hớ.

Nhân viên của bà cho biết bà là chính trị gia đầu tiên về thứ ba trong cuộc đua tranh chức tổng thống trong 60 năm qua rồi giữ chức ngoại trưởng Mỹ, và là người đầu tiên kể từ thời của James Baker, cánh tay phải của George H.W. Bush và có lẽ là người tiền nhiệm nổi danh nhất của bà, lên đến vị trí đó mà không xuất thân từ giới ngoại giao. "Tầm vóc của bà ấy trên trường quốc tế, việc bà ấy suýt trở thành tổng thống, đã khiến bà ấy khác biệt", Bill Burns, một nhân viên cao cấp trong bộ ngoại giao, nói với tôi. "Các lãnh đạo đều muốn gặp bà ấy. Nhưng bà ấy lại làm khác khi đến các cuộc gặp ở toà thị chính để nói chuyện với công chúng".

. . .

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận nghi thức đón tiếp tại sân bay São Paulo.

Trở lại Sao Paulo, cuộc gặp ở trường đại học đã đi ra khỏi những chủ đề ngoại giao thông thường. Annie, một phụ nữ trẻ buộc tóc bằng dây màu xanh và đỏ, nói với bà Clinton về các lớp học nhảy và trống của cô đồng thời hỏi bà làm thế nào để học ở Mỹ mà không phải trả học phí. Một người đàn ông trẻ tuổi với tâm trạng đầy lo lắng thừa nhận anh đã đi lầm đường lạc lối thông qua một câu hỏi thâm thúy về chính sách thuế quan; Clinton, mỉm cười và gật đầu theo cách tự nhiên của bà, cố gắng chia sẻ với chàng trai. Một sinh viên nữ khác hỏi xin chữ ký của bà. Khi trả lời, Clinton mở to mắt khi bà muốn nhấn mạnh một điều gì đó; ở những thời điểm khác, bà lại giang tay như thể mô tả kích cỡ của một con cá.

Sau đó một sinh viên luật tên là Marina đặt câu hỏi về nạo pha thai - hành vi phạm pháp ở Brazil - và bà hơi lảng đi một chút. Bà nói về bệnh viện ở Brazil mà bà tới thăm trong những năm 1990 đã điều trị không chỉ những phụ nữ mang thai mà còn cả những phụ nữ đang phải gánh chịu hậu quả từ các vụ phá thai chui. Bà nói: "Ở mọi quốc gia, phụ nữ giàu có thì có quyền, phụ nữ nghèo thì không". Bà không giấu nổi cảm xúc khi lên án "hậu quả lớn nhất của phá thai bất hợp pháp và sự khước từ cơ hội trải nghiệm quyền cá nhân căn bản của người phụ nữ".

Sau đó đại sứ Mỹ tại Brazil, ông Tom Shannon nói với tôi: "Tôi hiểu những mối lo ngại có thể sẽ động chạm đến việc nội bộ của Brazil. Nhưng bà không phải đang kê đơn bốc thuốc cho Brazil. Bà đang chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là một người phụ nữ trên chính trường Mỹ và với tư cách ngoại trưởng". Đó là sự thật: Clinton không vượt quá giới hạn. Trên sân khấu, bà kiểm soát nhưng không giả tạo, vui vẻ nhưng không quá suồng sã. Bà nhìn thẳng về phía trước, cẩn thận không để đôi môi thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Vẫn vậy, bản năng cạnh tranh vẫn chưa hề biến mất khỏi bà.

Nhưng sự thôi thúc cạnh tranh đó lại cùng tồn tại với điều mà một người trong cuộc miêu tả về bà là có "lòng trung thành hầu như không có ở người thường" với Obama. Sự tinh thông về thực tế của bà - một trong các nhân viên đã gọi bà là "loài động vật thông tin" - vẫn nổi bật bất chấp phần đa Washington đều nhất trí rằng vai trò của bà chủ yếu là thực thi chính sách ngoại giao của Obama chứ không tạo ra chính sách đó.

Ở Sao Paulo, bà thể hiện lòng trung thành đáng nể khi được hỏi đi hỏi lại về vấn đề phân biệt sắc tộc - một chủ đề nhạy cảm khác ở Brazil - không chỉ bởi vì chình bà đã quan sát thấy người Brazil gốc Phi chiếm hơn một nửa dân số nhưng chỉ chiếm 2% số sinh viên đại học. "Thực tế đó gợi ý cho tôi về những bước đi đặc biệt tiếp theo cần phải được thực thi để chiêu mộ nhiều sinh viên hơn nữa để họ có cơ hội thành công", bà nói trước hội trường, một lần nữa gần như động chạm đến vấn đề chính trị nội bộ, trước khi nói về niềm tự hào của bà về những tiến bộ trong quyền công dân ở Mỹ trong nửa thập kỷ qua. Bà nói: "Nhiều người tin rằng kết quả bầu cử dành cho Barack Obama là thành tựu vĩ đại nhất bởi nó thể hiện rằng một người Mỹ gốc Phi có thể được bầu làm Tổng thống Mỹ".

Đứng giữa đám đông, tôi lấy hơi và ghi chép từng lời của bà. Thật khó để mong chờ một tuyên bố trọn vẹn hơn từ người phụ nữ từng cạnh tranh khốc liệt với Obama, và cũng là người đã đổ hàng triệu đôla vào cuộc chiến đó.

...

Khi tôi hỏi bà Clinton về việc bà đã chuyển từ trạng thái đối kháng khốc liệt của cuộc đua sang trạng thái phục tùng, bà đã từ chối câu hỏi bằng câu "đó là chính trị". Bà nói thêm: "Chúng tôi đang làm việc cùng nhau thực sự chăm chỉ và ổn thoả... Cạnh tranh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, đó dường như đã là lịch sử cổ xưa với tôi". Tôi nghĩ đó không phải là lịch sử quá xa xôi, có lẽ bà đang sẵn sàng thừa nhận thất bại trong chiến dịch tranh cử. "Tôi luôn lãnh đạo những tổ chức tầm cỡ và thành công", bà trả lời khi tôi hỏi liệu bà có áp dụng được kinh nghiệm nào vào vị trí mới này không.

Bà thừa nhận đã không muốn công việc ở Bộ ngoại giao - bà nói mình đã kiệt sức vì cuộc bầu cử và nhớ vị trí Thượng Nghị sĩ - "nhưng tóm lại, tôi là người khá cổ hủ và nếu tổng thống yêu cầu anh làm điều gì đó, tốt hơn hết anh nên có một lý do thực sự tốt giải thích tại sao anh không thể". Bà cũng nói thêm: "Giả thiết tôi chiến thắng và cũng đề nghị ông ấy gia nhập nội các của tôi... Tôi cũng sẽ muốn ông ấy đồng ý".

Những người khác cho rằng mối quan hệ đó phức tạp hơn nhiều, bởi lòng trung thành và sự làm việc chăm chỉ không biết mệt mỏi, Clinton đã dần trở thành một lực lượng chính trị ghê gớm hơn trước đây. Anne - Marie Slaughter, người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách Bộ ngoại giao cho biết: "Khá đơn giản, bà đưa ra lời khuyên hữu ích và trong một năm rưỡi qua tổng thống đã nhận ra điều đó. Mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở kết quả và cách thức bà làm việc".

Nói chung, đó là mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, mặc dù có lẽ không phải là một mối hợp tác nồng ấm. Clinton kiêu hãnh nói về mối quan hệ tốt đẹp với những thành viên quan trọng trong chính quyền -  và đã thiết lập một mối liên minh nào đó với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, mặc dù trong những vấn đề sống còn như Afghanistan, chính Gates, chứ không phải bà, đã đi tiên phong. Một quan chức tiết lộ rằng các ngoại trưởng thường hoặc là được lòng chính bộ của họ - như Colin Powell - hoặc là được lòng phần còn lại của chính quyền - như Condoleezza Rice - nhưng Clinton đã cố gắng được lòng cả hai.

Thực tế thì ngôn ngữ của bà Clinton vẫn luôn có tính góc cạnh hơn Obama và bà đôi khi sẵn sàng hơn cả Obama trong việc gợi ý sử dụng quân đội.

Bà cũng được coi là đóng vai trò nổi bật hơn bao giờ hết trong đàm phán với những lãnh đạo như Benjamin Netanyahu của Israel và Hamid Karzai của Afghanistan - rõ ràng bởi vì bà được cả họ và Obama tin cậy. Đồng thời bà cũng luôn cẩn trọng để giữ chồng, cựu tổng thống Mỹ, ở phía sau. Đội phụ tá nói rằng họ hiếm khi nhìn thấy ông ở tòa nhà - mặc dù bản thân Clinton nói rằng phía sau cánh gà Bill Clinton luôn cho bà những lời khuyên chiến lược. Bà nói: "Một trong những câu nói yêu thích của ông ấy mà lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở bản thân mình: Đừng tập trung vào những điều thứ yếu; luôn để mắt không chỉ tới tiêu đề mà cả xu hướng".

Chính thái độ sẵn sàng hợp tác của bà chứ không phải bất kỳ nỗ lực phi thường nào chính là gam màu chủ đạo cho thời gian bà ở Bộ Ngoại giao. Khi tôi đề nghị bà liệt kê những thành tựu đáng tự hào nhất từ khi nhậm chức, bà trả lời rằng đó chính là "sự tiếp cận hiệu quả và hợp tác mà chính quyền đang tiến hành trong việc xác định và giải quyết vấn đề".

. . .

Một quan chức nói: "Đúng là bà ấy không được sinh ra từ nhóm tay trong của chính quyền nhưng từng bước chậm rãi mà chắc chắn, giờ đây bà đã có một vị thế chính yếu trên chính trường. Bà đã thực hiện được một khối lượng công việc đáng kinh ngạc, xét về cách thức xây dựng một tầm nhìn chiến lược thông qua việc nắm rõ từng chi tiết".

Thực sự, khả năng nắm vững một cách ngắn gọn các chính sách ngoại giao của bà khiến chính nhân viên của bà ngạc nhiên. Trong một cuộc điều trần, bà đã trao đổi kiến thức về vùng cực với một Thượng nghị sĩ người Alaska; còn trong cuộc họp tại Sao Paulo bà trở nên đầy nhiệt tình với chính sách vận tải đường biển ở cả Brazil và Mỹ. Bản thân bà thừa nhận rằng tìm kiếm chỗ đứng trong chính sách ngoại giao là điều cần phải chiến đấu, mặc dù khi tranhc ử bà đã nói mình là chuyên gia về vấn đề này. "Đó là một thách thức về trí tuệ, phải bao quát mọi vấn đề", bà nói.

Trong năm đầu tiên làm việc ở Bộ Ngoại giao, bà đã bị chỉ trích vì những lời nói hớ. Trong chiến dịch tranh cử, bà nói: "Anh có thể ở một thành phố khác bốn lần trong một ngày nhưng anh có thông điệp mà anh đang muốn truyền tải mà cần phải được lặp lại và nhắm đúng mục tiêu khán giả. Nhưng ở đây có thể cùng một lúc anh phải đương đầu với mười vấn đề quốc gia, sáu thách thức khu vực hay toàn cầu trong một ngày".

Các chuyến viếng thăm khu vực Mỹ Latinh cho thấy rằng giờ đây bà đang có gắng vừa thực hiện những chuyến đi không ngừng nghỉ và đồng thời giải quyết hàng loạt những vấn đề quốc tế. Bà đang ở hàng đầu chiến tuyến trong nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố vững chắc mối quan hệ với một số những quốc gia quan trọng, đó là những nước chiếm ưu thế, trội hơn hẳn như Nga và Trung quốc, những nước mới nổi như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Nam Phi - và để giảm nhiệt tinh thần phản đối Mỹ ở những điểm nóng, đáng chú ý là Pakistan.

Suốt thời gian đi cùng bà, điểm dừng ở Brazil là điểm mấu chốt - không ngạc nhiên vì quốc gia này đang được công nhận là nước đầu đàn của Mỹ Latinh. Giờ  đây Clinton đang dẫn đầu cuộc tấn công mãnh liệt của chính quyền để củng cố lệnh trừng phạt với Iran, và ở Brazil bà đã cố gắng và thất bại trong việc thuyết phục Tổng thống Lula da Silva ủng hộ bà. Bà đã sử dụng giọng điệu hiếu chiến trong cuộc họp báo với Celso Amorim - ngoại trưởng Brazil. Có những lúc bà đã pha cả sự khó chịu vào lời nói khi bà lên án "Iran đang nhảy vào Brazil" cũng như các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung quốc "nói những điều khác nhau với những người khác nhau để tránh né những lệnh trừng phạt quốc tế". Amorim khăng khăng theo quan điểm của ông - vẽ hai đường thẳng song song về những lệnh trừng phạt với Iraq những năm 1990 và luận điệu về vũ khí huỷ diệt hàng loạt trước cuộc chiến năm 2003. Ông nói: "Tất nhiên, tôi không đồng ý với mọi điều bà Bộ trưởng nói".

Đó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp - thực sự những tuần vừa qua cả Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đều bỏ phiếu chống lại lệnh trừng phạt ở LHQ - nhưng Hillary Clinton không dễ gì từ bỏ. Cách đây nhiều năm, một trong những người viết tiểu sử của Bill Clinton đã mô tả cách tiếp cận của ông với chính phủ như một "chiến dịch vĩnh cửu", và có vẻ như vợ của ông cũng ưa chuộng phương thức tiếp cận này. Nếu như có điều gì đó là bất biến trong cuộc đời bà, thì đó là bà không bao giờ bỏ cuộc, dù động lực có là quyền lực hay công ích.

Khi tôi hỏi bà liệu bà có bao giờ nghĩ tới việc sẽ rời bỏ chính trường sau quãng thời gian đầy thất vọng và bị sỉ nhục tại Nhà Trắng hay không, bà đã thốt lên: "Không bao giờ! Không bao giờ!. Tôi có một giác quan rất thực tế về những gì chính trị đòi hỏi và tôi cần một chút thời gian để đạt được những yêu cầu đó bởi vì ra đấu trường rồi bạn mới thấy thật là sửng sốt... nhưng khi bạn tìm ra hướng đi, bạn có thể sử dụng nó một cách nghiêm túc cho mục đích phân tích và tìm hiểu, nhưng bạn không thể sử dụng nó một cách cá nhân". Bà nói: "Cho dù một người phụ nữ tự điều hành công việc chính trường hay chỉ hỗ trợ chồng điều hành công việc chính trường, đôi khi người phụ nữ đó vẫn bị chỉ trích vì đi giầy hở mũi hay vì màu sắc áo khoác, đơn giản là có rất nhiều điều mà người phụ nữ đó sẽ phải chịu đựng khi dám tham gia vào đấu trường chính trị".

. . .

Sự bất công đối với phụ nữ dương như là điều khiến bà đam mê công việc của mình nhất - cũng như trong bất cứ việc gì bà làm trước công chúng, dù là khi làm đệ nhất phu nhân hay trước đó. "Tôi cảm thấy tràn đầy đam mê không chỉ với an ninh quốc gia của nước Mỹ mà của cả thế giới, rằng phụ nữ đã được trao cơ hội và công cụ để tự quyết định cuộc sống của mình", bà nói.

Trong những năm 1990, bà không đọc báo vì cách báo chí viết về bà. Giờ đây, bà nói, "Tôi đương nhiên không đọc báo viết về mình, tôi đọc những điều khác đang xảy ra mà tôi cần biết để hoàn thành công việc của mình".

Tôi băn khoăn. Bà có thể không đọc những chuyện viết về mình, nhưng bà lại đang ngày càng nâng cao vị thế trong nước bằng những bài nói chuyện với các tạp chí Mỹ như Esquire, Vogue và Parade. Để làm gì? Chính bà đã nói bà sẽ chỉ làm ngoại trưởng 4 năm thôi - dễ hiểu, căn cứ vào mức độ khắc nghiệt của vị trí này. Khi tôi hỏi bà có mong một tổng thống nữ trong thập kỷ tới không, bà trả lời: "Tôi thích lắm, chắc chắn là tôi muốn thế. Tôi muốn ở hàng đầu và trung tâm khi điều đó xảy ra".

"Vậy có thể là bà không?", tôi hỏi.

"Không, không, tôi không nghĩ thế", bà Clinton nói. "Tôi nghĩ sẽ có một thế hệ phụ nữ mới, không quá trẻ, nhưng trưởng thành, những người tự đạt được thành công và hiểu thực tế khắc nghiệt ra sao. Tranh cử tổng thống không hề nhẹ nhàng và đối với phụ nữ còn vất vả hơn, đó là sự thật".

Quay trở lại Sao Paulo, khi cuộc họp ở tòa thị chính kết thúc, Clinton lại tiếp tục một chuyến bay bảy giờ nữa tới Costa Rica. Hành trình tiếp tục và với tư cách là Giám đốc bán hàng của Mỹ trong một thế giới hỗn loạn, bà đang phải đối mặt với một chặng đường dài và đầy gian nan. Ngày nay đôi khi Hoa Kỳ phải chiến đấu để tự khẳng định bản thân trên trường quốc tế. Nhưng những rào cản sẽ ngày càng ít hơn nếu sản phẩm bà bày bán là chính bản thân bà. Một ngoại trưởng chưa từng có trong lịch sử, Hillary Clinton, một trong những nhân vật dữ dội nhất trong chính trường Hoa Kỳ đang ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hương Mai dịch

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu