Cá cược bóng đá, tại sao không?

Chuyện cá cược bóng đá sau một thời gian im ắng nay lại vừa được các công ty xổ số kiến thiết cả nước kiến nghị chính phủ và Bộ Tài chính cho phép đưa vào kinh doanh, mà theo các nơi này là nhằm đáp ứng một nhu cầu có thật của người dân, loại trừ các hình thức cờ bạc bất hợp pháp như nạn đánh đề, tạo kẽ hở cho tội phạm, lừa đảo. sự kiện nóng

Kiến nghị này được đưa ra phải chăng nhằm tận thu nguồn lợi từ hoạt động xổ số mà tiềm năng vẫn còn rất lớn.

Theo báo cáo từ Hội nghị Đánh giá hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính tổ chức ngày 11/3 vừa qua, năm 2009 doanh thu từ hoạt động này đạt 34.552 tỷ đồng, tương đương 1,82 tỷ USD, chiếm 2,1% GDP cả nước, cao hơn các nước Mỹ (0,43%), Nhật (0,2%), Trung Quốc (0,23%). Nhưng nếu xét về "tiêu chuẩn" đầu người thì chúng ta lại thua xa các nước trên. Bình quân mỗi người dân Việt Nam chi tiêu khoảng 400.000đ/năm (khoảng 20 USD) cho hoạt động xổ số, trong khi Trung Quốc là 26 USD, Nhật 73,77 USD, còn Mỹ lên đến 194,79 USD.

Có người cho rằng, trong tình hình xã hội đang có nhiều tệ nạn, việc hợp pháp hoá cá cược bóng đá sẽ nảy sinh nhiều mảng tối hơn. Do vậy không nên thừa nhận hoạt động này vì đây chẳng khác gì trò chơi đánh bạc. Nhưng liệu suy nghĩ như vậy có quá khắt khe không khi trên thực tế, trong nước đang có một vài hình thức cá cược được chấp nhận như cá cược đua ngựa ở TP HCM, đua chó ở Vũng Tàu, hay hình thức thấp hơn là dự đoán kết quả bóng đá trên truyền hình và báo chí.

Cách đây mấy năm, Công ty Tiếp thị Thể thao của một Việt kiều cũng đã gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam một đề án có tên "Kinh doanh dự thưởng bóng đá" mà thực chất là cá cược bóng đá. Nhưng đề án ấy đã không được xem xét.

Trước đó khi dự thảo nghị định về kinh doanh, xổ số, đặt cược, trò chơi có thưởng, các chuyên gia của Bộ Tài chính cũng đã cho rằng hợp pháp hóa cá cược, trong đó có cá cược bóng đá, chính là nhằm xây dựng một khung pháp lý hoàn thiện, đưa các dịch vụ về cá cược vào guồng hoạt động công khai, minh bạch, có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước.

Trong quá trình hội nhập gần như toàn diện hiện nay, những loại hình như vậy tất nhiên sẽ tràn  ngập tại Việt Nam. Dùng các biện pháp hành chính để cấm thì không ổn, do đó chúng ta phải nghĩ đến các giải pháp giảm bớt các tác động mặt trái của hoạt động này trong đời sống xã hội.

Đã có lúc Uỷ ban Thể dục thể thao soạn thảo một đề án cá cược bóng đá để trình chính phủ cách đây mấy năm, mà nếu được chấp thuận thì cá cược bóng đá sẽ chính thức được thừa nhận ở nước ta. Nhưng rồi những vụ lình xình chung quanh tệ nạn cá độ bóng đá và đặc biệt là vụ tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng đánh cá cược bóng đá lên đến hàng triệu đô la, chuyện cho phép cá cược bóng đá lại đi vào quên lãng.

Cá cược (betting), nhất là cá cược bóng đá (soccer-betting) hoàn toàn không hề xa lạ ở các nước phương Tây, nơi có nhiều công ty cá cược hoạt động với doanh số lên đến hàng tỷ USD mỗi năm, nộp cho ngân sách nhà nước những khoản tiền thuế khổng lồ và là nguồn tài trợ đáng kể cho phát triển thể thao. Thậm chí ở một số quốc gia, các công ty cá cược do chính phủ tổ chức để dễ quản lý hoạt động này.

Cá cược không được thực hiện giữa người này với người khác mà là giữa công ty cá cược và những người muốn tham gia vào cuộc chơi nên không mang tính sát phạt như cờ bạc. Dựa trên nhiều yếu tố và vận dụng phương pháp xác suất của khoa học thống kê (Actuary Science) mà các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của công ty cá cược sẽ đưa ra nhiều tỷ lệ "được-thua" - tức tỷ lệ cá cược - khác nhau để người chơi cân nhắc và quyết định đặt cược vào một tình huống cụ thể. Xác suất "được cuộc" càng thấp thì số tiền trúng càng cao.

Cá cược có nhiều lĩnh vực và có thiên hình vạn trạng, riêng trong bóng đá có các hình thức phổ biến sau:

- Cá cược kết quả trước khi diễn ra các trận đấu. Tỷ lệ cá cược do công ty cá cược đưa ra căn cứ vào tương quan mọi mặt giữa hai đội bóng để cho người chơi tính toán đặt cược đội nào (thắng-thua-hoà).

- Cá cược tỷ số trận đấu, đòi hỏi người chơi phải am hiểu và sành sõi trong việc đánh giá các đội bóng.

Với hai loại cá cược này hễ khả năng hiện thực càng thấp thì tỷ lệ cá cược càng cao.

- Cá cược bắt nhóm, chẳng hạn như đặt cược với cả nhóm 10 trận đấu, không đặt cược từng trận mà đặt cược kết quả thắng thua của nhiều trận.

- Cá cược theo sự kiện: như nước nào sẽ giành được quyền tổ chức World Cup kỳ tới, hay đội nào sẽ vô địch Giải ngoại hạng Anh mùa này, huấn luyện viên nào đó có ra đi sau mùa giải hay không, có khi cá cược cả số lượng thẻ vàng hay thẻ đỏ trong một trận đấu. Ví dụ: từ đầu mùa giải, công ty cá cược đưa ra tỷ lệ "1 - 1,2 cho chức vô địch Giải bóng đá Anh thuộc về đội Chelsea". Nghĩa là nếu chọn phương án này và đặt 10 USD, thì khi Chelsea vô địch người chơi sẽ được 12 USD.

Để hạn chế tính chất cờ bạc, người ta thường giới hạn số tiền đánh cược. Đó là chưa kể luật pháp còn có biện pháp chế tài, đội nào bán độ thì bị cấm thi đấu, huấn luyện viên bị sa thải, cầu thủ bán độ bị treo giò, chủ tịch câu lạc bộ bị ra toà....

Hiện nay, hai tổ chức đánh cá cược bóng đá được biết đến nhiều nhất là William Hill ở châu Âu và Hongkong Jorkey Club ở châu Á. Cả hai đều phát triển hoạt động với hàng chục ngàn đại lý ở các nước và tổ chức cá cược qua mạng internet. Dân ghiền bóng đá nước ta không xa lạ gì với các đại lý của hai hãng cá cược có uy tín này.

Cá cược thể thao là một lĩnh vực nhạy cảm về mặt quản lý, nhưng nếu được thừa nhận sẽ có mấy điểm lợi là tạo nguồn thu lớn cho ngân sách (theo dự kiến của Bộ Tài chính số thu có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng/năm), hạn chế tiêu cực (cầu thủ, đội bóng bán độ) và có thể kiểm soát được nhờ tính công khai của hoạt động này. Thế nhưng cá cược cũng đòi hỏi một hệ thống đủ rộng để nhiều người có thể tham gia, năng lực quản lý hiệu quả và tổ chức chi trả nhanh chóng, giản đơn.

Suy cho cùng, cho phép cá cược bóng đá cũng là chuyện nên làm.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu