"Còn lo được việc gì thì góp sức"

Hầu như chúng ta ít được nghe về cuộc sống đời thường của một vị lãnh đạo cấp cao như bà. Có thể đã có nhiều cuộc phỏng vấn nhưng chỉ về các công tác như đối ngoại, giáo dục, công việc của người lãnh đạo đất nước. Cho nên nghe nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trả lời khi được hỏi về đời thường, thấy gần gũi lạ.

"Anh ấy là sĩ quan quân đội, lứa quân thời đầu kháng chiến những năm 1945-1946. Chức vụ không cao, chỉ là đại tá. Khi chị được nghỉ hưu, nghĩ rằng thôi hưu rồi sẽ có thời gian chăm sóc nhau, vậy mà anh mất. Hiện giờ chị sống với con trai, con dâu và cháu ở Hà Nội. Sống thanh thản và chú trọng tình thương với người khác và người khác với chị. Là chị của năm người em, cho nên lo lắng cho các em chính là niềm vui".

Một ngày cuối năm, trong cuộc ghé thăm bà tại thành phố Hồ Chí Minh, bà kể chuyện như một người chị, từ xưng hô cho tới biểu hiện tình cảm chân thành, không giống như trả lời phỏng vấn.

Bà nói: "Chị cũng như nhiều người, vẫn còn hoạt động, lo được việc gì thì góp sức. Trước đây đấu tranh giải phóng khó khăn sinh tử, nay cũng quyết liệt và không đơn giản, phải chuẩn bị cho lớp trẻ. Xã hội chuyển đổi, đạo đức xã hội nhiều vấn đề. Người lớn cũng còn mất phương hướng, chứ nói gì đến lớp trẻ. Vấn đề con người, vấn đề xã hội, ta quan tâm quá yếu. Ngay lo kinh tế cũng chưa tốt. Không có con người tốt thì kinh tế cũng khó nhanh và vững bền. Coi chất lượng của GDP xem. Năng suất ngày càng tụt thì đi lên hay xuống. Con người là vấn đề lớn".

Bà Nguyễn Thị Bình và các cháu thiếu nhi Hà Nội tại Phủ Chủ tịch trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/2002)

Bà hiện nay tập trung lo về giáo dục - công việc trước đây khi làm bộ trưởng còn nhiều việc dang dở. "Hai năm qua, chị tập trung nghiên cứu giáo dục cùng với nhóm nhà khoa học và chuyên gia. Phương hướng phát triển tới, kiến nghị cải cách toàn diện cơ bản chứ không chỉ đổi mới từng phần. Nay đang tập trung đề tài mới về cải cách sư phạm. Muốn có cải cách từ phổ thông, phải có cải cách sư phạm".

Bà cho rằng giáo dục có ba mảng: Giáo dục phổ thông, cao đẳng - đại học và dạy nghề. Trong đó giáo dục phổ thông là cái nền, cái gốc cơ bản. Trong giáo dục phổ thông, cái gốc là nhân cách, những yêu cầu của con người Việt Nam.

Bà còn là "chủ tịch nhiều quỹ" trong đó có Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ nạn nhân da cam, Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh, giải thưởng Covalepxkaia và rất chú ý tới vai trò phụ nữ trong các lĩnh vực. Bà cho rằng hiện nay đã có sự chú ý tốt tới doanh nhân, nhưng trí thức ngày càng ít đi, nhất là trong khoa học cơ bản.

"Nữ trí thức khoa học càng ít. Một số nước ASEAN tuy không nói giải phóng phụ nữ, nhưng họ vẫn làm tốt điều này. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội, nghị sĩ, Việt Nam mình chỉ đứng thứ tư, sau Malaysia, Indonesia và Campuchia".

Bà khá bận rộn vì tham gia công việc, dù là "Bệnh, không khỏe lắm đâu. Còn đi lại được, còn nghĩ được".

Khi được hỏi về ông ngoại Phan Chu Trinh, bà cho biết ông ngoại mất, một năm sau bà mới ra đời, nhưng đời ông có nhiều chuyện hay. "Đặc biệt tính cách người Quảng khí phách không dễ bị khuất phục. Mình cũng có tính đó tí tí". Bà đang tính tái bản một số sách của cụ Phan Chu Trinh, trong đó có cuốn Giai nhân kỳ ngộ mà giới sử học miền Nam đánh giá là cuốn truyện thơ lớn sau Truyện Kiều. "Về tư tưởng của cụ: nâng dân trí, chấn dân khí và thực học thực hành còn có giá trị lớn cho ngày nay".

Để bên cạnh bàn nước, bà đang đọc dở cuốn Một chiến thắng bị bỏ lỡ của William Colby. Thời gian này bà đọc lại nhiều về cuộc chiến tranh, là có lý do. Cuốn hồi ký do bà tự viết đã gần xong. "Muốn nó đơn giản thôi như nhiều cuộc đời. Nhưng anh em bạn bè đọc nói là liên quan đến nhiều giai đoạn chính trị quan trọng, phải viết thêm cho rõ. Chị nghĩ viết ra bổ ích cho những người sau này, nó có ích, chứ không phải vì tiếng tăm".

Chắc chắn đó sẽ phải là cuốn hồi ký phong phú, vì nó gắn với giai đoạn đấu tranh ngoại giao nổi tiếng. "Bà Bình nói về chiến tranh" - câu đùa vui của bạn bè quốc tế thời kỳ bà là trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tham gia hội nghị bốn bên ở Paris về hòa bình cho Việt Nam 1968-1973.

Trong bản hiệp định mà mỗi người phải dùng tới 32 cây viết khác nhau để ký đó - có chữ ký của một người phụ nữ duy nhất, đó là bà Nguyễn Thị Bình.

Sau khi chiến tranh kết thúc, bà làm Bộ trưởng Giáo dục, Phó ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, đại biểu Quốc hội từ khóa VI tới khóa X, làm Phó Chủ tịch nước từ năm 1992 tới nghỉ hưu 2002. Trải qua rất nhiều chức vụ cao cấp, bà Nguyễn Thị Bình tiêu biểu nhất cho giới nữ Việt Nam tham gia vào giới lãnh đạo tinh hoa của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bình và Tổng thống Pháp Jacques Chirac trong cuộc gặp song phương tại điện Élysée năm 1998.

Bạn bè thế giới nể phục cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam mà bà là hình ảnh đại diện độc đáo. Bà đi Phi châu nhiều nhất vì lúc đó cần vận động cho phong trào giải phóng dân tộc tại các nước. Hỏi nhận xét của bà ở đâu đẹp nhất: "Nước mình đẹp nhất nếu sửa được mất trật tự, thiếu vệ sinh. Algeria rất thương. Thụy Điển, Cuba và tất nhiên là Pháp. Ở đó, bạn đông nhất".

Bây giờ khi chiến tranh đã lùi xa, vẫn nhiều bạn bè quốc tế tìm bà, vì nhiều điều họ bảo phải hỏi "bà Bình chân thật". Ông tổng thống Algeria còn đưa chuyên cơ mời bà đi thăm một tuần liền, tiếp đãi hơn cả nguyên thủ quốc gia. Họ nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi bà phải nhắc: "Người ta đang chờ cơm". Họ chân tình trao đổi nhiều ý kiến. "Ông ấy làm ba nhiệm kỳ rồi. Sáng suốt, khỏe mạnh và thông minh lắm".

Khi hỏi đến chuyện ngày xưa bà phải trả lời phỏng vấn báo chí thế nào, bà mới sực nhớ ra một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp một mình bà với mười nhà báo độc lập và mười nhà báo Mỹ. "Cả thế giới nhìn. Tôi có hơi ngại, vì tiếng Tây được học hành nhưng giỏi như Tây sao được". Nhưng đây là một cơ hội, một nhiệm vụ nói lên chính nghĩa cuộc đấu tranh của dân tộc - đó là sức mạnh giúp bà hoàn thành nhiệm vụ.

"Có thể viết thêm chuyện này vào hồi ký". Bà Bình bây giờ được hỏi mới chợt nhớ ra một kỷ niệm lớn.

* Tít do Tuần Việt Nam đặt.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu