Tái cấu trúc nhìn từ cách Vinashin xài vốn nhà nước

"Vốn nhà nước nếu không công khai minh bạch, cứ giấm dúi đi đêm trong đấu thầu, thì có tái cấu trúc kiểu gì cũng không hiệu quả được". sự kiện nóng

LTS: Không thể phủ nhận, tái cấu trúc nền kinh tế đang là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn phát triển đất nước. Tuy nhiên tái cấu trúc bắt đầu từ đâu và làm như thế nào dường như vẫn còn nhiều tranh luận. Để góp thêm tiếng nói, TS Đặng Đức Đạm, nguyên phó ban nghiên cứu của thủ tướng gợi ý, tái cấu trúc nên tập trung vào chính sách đầu tư vốn và tổ chức lại khu vực doanh nghiệp nhà nước. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện của ông với Tuần Việt Nam.

Chi vốn nhà nước phải cân đong như bà nội trợ

- Thưa ông, tái cấu trúc nền kinh tế gần đây trở thành một từ "cửa miệng", nhưng không ít người vẫn mông lung về nội hàm của nó. Cá nhân ông nghĩ sao về cụm từ này?

Ông Đặng Đức Đạm: Khi người ta nói tái cơ cấu thì có hai nghĩa: rộng và hẹp. Ở nghĩa hẹp, cơ cấu là khung của một tổ chức hoặc của một nền kinh tế, như cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ, thậm chí cả cơ cấu doanh nghiệp. Đấy là nói các cơ cấu vật chất thực sự, có thể nhìn thấy được.

Còn trong kinh tế học, khái niệm cơ cấu rộng hơn. Nói đến những vấn đề có tính chất cơ cấu hoặc chính sách cơ cấu là nói đến những vấn đề cơ bản, dài hơi, những vấn đề mà những giải pháp có tính chất tình thế không thể giải quyết được, cần phải có những chuẩn bị căn cơ hơn và có sự chỉ đạo quyết liệt hơn, ở tầm xứng với vấn đề cơ bản và to lớn.

Vừa qua, chúng ta thành công trong việc giải quyết có tính chất tình thế để chống ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, chống suy giảm kinh tế trong nước. Nhưng có điều, khi giải quyết những cái trước mắt thì chưa thể nhìn thấy hết những vấn đề cần cơ cấu. Có thể nói chúng ta mới phần nào giải quyết được một số vấn đề trước mắt, còn những vấn đề cơ bản và dài hơi thì vẫn cứ dồn tích lại. Giờ là lúc phải xem xét để giải quyết.

Tôi hiểu cơ cấu theo nghĩa đó chứ không thiên về cách hiểu tái cơ cấu nghĩa là phải thay đổi ngành này, ngành kia rồi thay đổi cơ cấu của vùng này, vùng khác. Nên hiểu cơ cấu có tính chất vật chất nhìn thấy được nhưng không phải là có thể sờ mó được.

- Chúng ta nên hiểu phần cơ cấu vật chất có thể nhìn thấy nhưng không thể sờ mó được ra sao?

Một ví dụ qua chính sách đầu tư. Cơ cấu vật chất là kết quả của một chính sách đầu tư nào đấy. Nếu chúng ta có một chính sách đầu tư tốt, hiệu quả thì cơ cấu sẽ hợp lý và hiệu quả.

Thời gian vừa qua, mình đầu tư số lượng rất nhiều, huy động tỷ trọng GDP vào đầu tư lớn nhưng hiệu quả rất thấp. Rồi người ta lấy chỉ số ICOR làm số đo. Chẳng qua ICOR là một số dễ dàng tính được và dễ nhìn thấy, chứ chẳng có gì đặc biệt cả.

Có lẽ các nhà kinh tế cũng thống nhất rằng, Việt Nam thiên về tăng trưởng dựa vào vốn, còn những yếu tố khác là lao động và nhất là yếu tố về hiệu quả của các nhân tố tổng hợp thì rất thấp. Vì vậy, tôi mới nói rằng, tái cấu trúc nên xét lại ngay từ chính sách đầu tư, mà trước hết là đầu tư của nhà nước.

- Và đầu tư của nhà nước mà ông vừa đề cập bao gồm những khoản nào?

Đầu tư của nhà nước hiện nay gồm 3 khoản. Một phần lấy ở ngân sách. Thứ hai là vay ODA của nước ngoài. Thứ ba là các doanh nghiệp nhà nước cũng đầu tư.

- Chắc ông cũng biết, tại diễn đàn Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đang diễn ra, các vị dân biểu nhà mình vẫn "phát sốt" về cái cách chi tiêu ngân sách!

Tái cấu trúc thế nào, bắt đầu từ đâu vẫn
đang là câu hỏi lớn.

Việc dành một khối lượng đầu tư lớn như lâu nay thực sự quá sức với khả năng ngân sách. Ngân sách của chúng ta còn eo hẹp lắm, do vậy không nên đầu tư dàn trải vào công trình kết cấu hạ tầng lớn mà nên tập trung đầu tư vào những công trình sát sườn với hoạt động của bộ máy nhà nước.

Xưa nay, vẫn có quan niệm nhà nước phải xây bệnh viện, trường học nhưng bây giờ không phải như vậy. Hướng sắp tới là huy động vốn từ bên ngoài nhà nước, tức là mở rộng cho cả tư nhân trong nước và tư nhân nước ngoài cùng tham gia xây dựng những công trình hiện nay nhà nước đang phải đứng ra đầu tư. Nên để tư nhân xây bệnh viện, nên khuyến khích nước ngoài xây bệnh viện. Trường học cũng thế.

Tiền của người ta đầu tư, người ta sẽ quản lý tốt hơn, có hiệu quả hơn so với cách chúng ta quản lý vốn của nhà nước lâu nay. Theo tôi, làm như vậy vừa đỡ sức ép cho ngân sách nhà nước.

- Vậy phần vốn còn lại của nhà nước theo ông nên tập trung vào đâu để có thể đem lại lợi ích tốt nhất cho số đông người dân?

Hiện nay, nhóm vấn đề rất quan trọng cần được tập trung là nhóm các vấn đề xã hội.

Ví dụ, chương trình xóa đói giảm nghèo mặc dù được ghi nhận có những thành tích tốt, nhưng so với yêu cầu thì còn rất nhiều vấn đề mà nếu có nhiều vốn hơn, chúng ta có thể giải quyết tốt hơn. Hoặc việc giải quyết những vấn đề xã hội đối với những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các vùng đặc biệt khó khăn.

Những hạng mục này rõ ràng không thể kêu gọi tư nhân hay nước ngoài đến hỗ trợ mà chỉ nhà nước và vốn nhà nước mới làm được. Tuy nhiên nếu có làm thì cũng phải làm cho khác đi. Và đây phải được xem là một nội dung quan trọng của bài toán tái cấu trúc.

- Cái gợi ý "làm khác đi" mà ông vừa đề cập có thể hình dung như thế nào?

Lâu nay mình thường hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng giá rẻ, xây nhà giá rẻ cho người nghèo. Và trong thực tế thì chúng ta đã không kiểm soát được những hỗ trợ ấy có đến được với người cần hỗ trợ hay không?

Chúng ta đã ưu đãi rất nhiều đối với doanh nghiệp xây nhà cho người thu nhập thấp như miễn giảm thuế, đất đai không thu tiền, cho xây nhiều tầng hơn... Nhưng cuối cùng, chúng ta điều tra thử xem có bao nhiêu người nghèo được mua nhà giá thấp? Phần lớn những chênh lệch về giá lại chui vào túi bộ phận trung gian mua đi bán lại. Giả dụ người nghèo có mua được thì cũng bán lại theo giá thị trường để lấy cái chênh lệch chứ họ cũng chẳng sử dụng căn nhà đó. Vì vậy theo tôi, trong cách hỗ trợ cho người nghèo, nên suy nghĩ một hình thức có thể hỗ trợ trực tiếp cho họ.

Đầu tư cùa nhà nước không phải để tìm kiếm lợi nhuận

-  Vậy còn chuyện đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước thì sao, thưa ông?

Bây giờ tôi có cảm giác, những tập đoàn và những tổng công ty lớn nghĩ rằng vì họ là một doanh nghiệp kinh doanh, họ muốn đầu tư vào đâu là quyết định của họ.

- Theo ông, cách nghĩ đó có ổn không?

Tôi nghĩ quan niệm ấy là sai. Nhà nước thành lập ra tập đoàn, tổng công ty và giao cho họ những nhiệm vụ chính trị. Họ phải thực hiện nhiệm vụ đó hàng đầu, chứ không phải bám víu danh nghĩa nhà nước là chủ đầu tư để tranh thủ tìm kiếm lợi nhuận.

Nên chăng Việt Nam phải phân biệt rành mạch hai loại: một loại doanh nghiệp nhà nước làm nhiệm vụ chính trị mà nhà nước giao cho và những doanh nghiệp nhà nước khác mà ta chưa cơ cấu lại được.

Thí dụ như công ty bia, bánh kẹo vẫn là doanh nghiệp nhà nước (những doanh nghiệp chưa cơ cấu lại được, và khía cạnh nhiệm vụ chính trị cũng không nhiều) nên đẩy nhanh cổ phần hóa, thu hút vốn, biến doanh nghiệp này thành những doanh nghiệp kinh doanh bình thường. Họ muốn làm kẹo cũng được, họ muốn làm bia, rượu cũng được, miễn là họ kinh doanh có hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu xã hội.

Riêng những lĩnh vực mà nhà nước đã xác định rõ sẽ còn nắm giữ lâu để giữ an toàn như: Điện, Dầu khí, hàng không... mà lại chăm chăm lấy vốn ngân sách đi đầu tư vào lĩnh vực khác hơn là quan tâm đến nhiệm vụ chính trị, để rồi gây thất thoát vốn là không đúng.

- Xem ra, công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã không mấy dễ dàng khi mà thực tế, phải mất 17 năm, Việt Nam mới chuyển 3.836 doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần?

Phải thừa nhận tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước chậm, cổ phần hóa chậm. Vướng mắc nhất trong vấn đề này là thực hiện vai trò chủ sở hữu vốn của nhà nước với doanh nghiệp thế nào. Mình xưa nay quen đã là doanh nghiệp nhà nước thì cơ quan chủ quản quyết hết mọi thứ.

Ai vay vốn cũng đưa ra đề án màu mỡ

- Người ta còn nói rằng khu vực doanh nghiệp có chữ "nhà nước" thường nhận được ưu đãi nhiều hơn những doanh nghiệp tư nhân?

Cũng có  thể  đúng như vậy! Trong quy định luật pháp cũng chưa bỏ hết được những chỗ còn thiên vị đối với doanh nghiệp nhà nước. Nhưng tôi nghĩ cái đó cũng là một quá trình, và chúng ta sẽ phải loại bỏ dần dần.

- Theo dõi các kỳ họp Quốc hội gần đây, nhiều vị đại biểu đã hơn một lần lên tiếng về việc có những doanh nghiệp nhà nước được hỗ trợ tối đa về tài chính trong khi hiệu quả đầu tư của họ rất thấp. Ví dụ như Vinashin chẳng hạn. Có vị đại biểu Quốc hội gay gắt chỉ trích, làm ăn như vậy, có nhất thiết chính phủ phải đứng ra bảo lãnh cho họ đi vay vốn ngoại không?

Vinashin cũng là một doanh nghiệp nhà nước lớn. Người ta có thể lý luận: tôi đi vay chứ tôi có lấy tiền của ngân sách đâu.

- Trong làm ăn, doanh nghiệp nào cũng cần vốn, tại sao đối tượng được chọn để chính phủ đứng ra bảo lãnh lại là Vinashin mà không phải doanh nghiệp nào khác?

Khi đi vay, doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng một đề án. Tôi được biết, Vinashin đã đưa ra những đề án rất thuyết phục nên đã được chấp thuận và phát hành cho vay.

Nhưng điều nguy hiểm là trái phiếu quốc tế rất đắt, nên làm không hiệu quả thì khả năng vỡ nợ rất lớn.

Ông vừa khiến tôi nhớ đến câu ngạn ngữ "chiếc áo không làm nên thày tu" , với lại thương trường như chiến trường nên không thể quan niệm chủ quan: ai có đề án tốt cũng đều làm ăn suôn sẻ. Theo ông, chúng ta đã dễ dãi khi thẩm định các đề án ưu đãi hay còn lý do nào khác?

Tôi cho rằng tất cả các đề án đầu tư của nhà nước đều ở tình trạng như thế. Doanh nghiệp nào xin vốn hoặc xin thực hiện một công trình đều phải xây dựng đề án hết sức màu mỡ. Mặc dù chúng ta đã có Luật về đấu thầu, có các yêu cầu, quy định thế này thế thế kia, nhưng có vẻ như số phần trăm tiền lót tay để đề án được chấp thuận không hề nhỏ đâu.

"Dân có biết đâu mà giám sát"

"Tôi mà là bộ trưởng thì tôi sẽ nói đó là khuyết điểm của Quốc hội, đã không thiết kế những điều luật ở trong các thể chế là phải minh bạch, phải cung cấp thông tin một cách công khai để người ta biết và giám sát".

Ông Đặng Đức Đạm (Nguyên Phó Ban Nghiên cứu của Thủ tướng).


- Nói như vậy có nghĩa là đây đó có tình trạng người ta nhân danh cái đúng để làm những cái sai. Với kinh nghiệm của mình, theo ông trong tái cấu trúc lại nền kinh tế sắp tới, chúng ta phải làm thế nào để có thể giảm thiếu những tiêu cực có thể nảy sinh?

- Chỉ có một cách là công khai minh bạch. Không có cách gì khác. Cứ nói  phải nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước nhưng vốn nhà nước nếu không công khai minh bạch, cứ giấm dúi đi đêm trong đấu thầu, thì tôi nghĩ có tái cấu trúc kiểu gì cũng không hiệu quả được.

Mình cứ bảo phải có dân chủ, phải có góp ý, Quốc hội và HĐND các cấp phải giám sát, nhưng không có thông tin làm sao giám sát được. Nên phải công khai, minh bạch.

- Vâng, đúng là phải công khai minh bạch. Nhưng phải làm thế nào để người dân thực sự được biết tiền thuế của mình đã được chi tiêu thế nào?

Câu hỏi này khiến tôi nhớ trong một buổi trả lời chất vấn tại Quốc hội khi nói về tham nhũng và thất thoát trong xây dựng cơ bản, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc có nói phải tăng cường giám sát của nhân dân. Song vị đại biểu Quốc hội đó nói ngay rằng: nhân dân có biết đâu mà giám sát được.

Tôi mà là bộ trưởng thì tôi sẽ nói đó là khuyết điểm của Quốc hội, đã không thiết kế những điều luật ở trong các thể chế là anh phải minh bạch, phải cung cấp thông tin một cách công khai để người ta biết và giám sát. Vì vậy tôi cho rằng hiện nay trong các văn bản thể chế phải thiết kế nội dung về công khai, minh bạch thông tin. Như vậy mới tạo điều kiện cho Quốc hội và các tổ chức quần chúng và nhân dân giám sát.

Muốn quản được phải đưa về một mối

Nên có một cơ chế phù hợp với cơ chế quản lý chung ở Việt Nam. Ví dụ thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước giống mô hình công ty Temasek của Singapore. Đặc điểm của Việt Nam thì những công ty như thế không thể quản lý được những tập đoàn lớn của mình vì vai trò chủ sở hữu vốn có ba điểm quan trọng:

Thứ nhất, phải quản lý chiến lược kinh doanh của tập đoàn, tức là anh đầu tư vào điện, anh đầu tư vào chứng khoán, anh đầu tư vào cái gì thì anh phải quyết định, đấy không phải là quyền của tổng giám đốc mà là quyền của chủ sở hữu.

Thứ hai, phải quyết định về nhân sự.

Thứ ba, phải quyết định về tài chính.

Hiện nay, nếu là công ty đầu tư và kinh doanh vốn thì may ra họ quyết định được vấn đề thứ ba- đó là vấn đề tài chính, còn đầu tư vào đâu ví dụ với ngành điện thì công ty này không thể quyết định được. Trong khi cả nước cần sản xuất điện thì anh lại lấy vốn được ưu đãi đi đầu tư vào chứng khoán thì chết. Cho nên chức năng đó không làm được, và đặc biệt là chức năng cán bộ.

Bây giờ, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị tương đương với cán bộ do trung ương quản lý chứ ông giám đốc của một công ty đầu tư và kinh doanh vốn đâu có thể quản lý được.

Nếu cứ để tổng công ty này trực thuộc bộ này, bộ kia tất nhiên sẽ dẫn tới quan niệm "ăn cây nào, rào cây ấy". Theo tâm lý, khi bộ chủ quản đặt ra chính sách nào đấy thì họ cũng phải nghĩ tới "đứa con" của mình trước tiên.

Ví dụ, bộ Xây dựng, khi đề ra những chủ trương về hỗ trợ xây dựng nhà ở, thì các tổng công ty thuộc bộ đã có rất nhiều công trình có thể hứng được vốn đó và có những ưu đãi từ nhà nước về đất đai, không loại trừ những miếng đất đó rất đắc địa với lới thế lớn. Tôi nghĩ làm thế là một sự móc ngoặc giữa chính quyền với các doanh nghiệp, gây ra méo mó trong môi trường kinh doanh. Người ta lợi dụng việc là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc các cơ quan để có được những lợi thế. Như vậy, không còn thể chế kinh tế thị trường nữa mà trở thành móc ngoặc và sau này tác hại như thế nào, chúng ta cũng đã thấy bài học nhãn tiền ở mấy nước láng giềng quanh ta.

Tách bạch ra, các tổng công ty lớn không cho trực thuộc các bộ nữa mà giao về một bộ chuyên quản, còn các công ty nhỏ thì giao cho các công ty đầu tư và kinh doanh vốn quản lý sẽ hạn chế được việc đề ra chính sách để làm lợi cho doanh nghiệp của mình.

Hơn nữa, làm như vậy cũng giảm thiểu được việc sử dụng sử mạnh của doanh nghiệp này để lobby chính sách.

>> Nhà báo Đinh Phong: Không nên cấm thông tin "nhạy cảm"

>> "Lập dân quân tự vệ biển để giữ chủ quyền biển đảo"

>> “Người ta hèn là do dân trí thấp”

>> "Đại lễ 1000 năm phải để lại dấu mốc với đời sau"

>> Thước đo của dân chủ là sự đồng thuận

>> Mở rộng Hà Nội - Tầm nhìn cho trăm năm
>> Đổi tư duy đầu não để thoát khủng hoảng giáo dục
>> Bùi Thạc Chuyên: "Nếu ngại rủi ro thì đừng làm..."
>> Dịch giả xa xứ với thôi thúc chia sẻ văn chương
>> Nghệ sĩ Nhất Lý kể chuyện "Làng tôi" bán cho Tây
>> Nguyên Phó Chủ tịch nước: Giáo dục vẫn là nỗi lo lớn... >> 19/8 - cuộc khởi nghĩa của những người tay không
>> Phải xem lại đường lối quản lý giáo dục
>> Sách khoa học là best-seller, tại sao không?
>> Hãy để chữ "hiếu" đè bẹp bệnh "sĩ"!
>> ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết: “Tôi chất vấn gai góc, nhưng tôi hiền”
>> “Chỉ giao trọng trách cho người có tư tưởng Đổi Mới”
>> “Phải xây dựng xã hội dân sự ở nông thôn”
>> "Người Việt chưa dám có tư tưởng đua tranh"
>> "Chúng ta đang làm báo ở thời kỳ tế nhị
>> "Hành động, để lương tâm đỡ xấu hổ!"

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu