Điện hạt nhân: Chỉ nên xây một nhà máy để rút kinh nghiệm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân cho rằng, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận cần làm chậm mà chắc. Nên chăng chỉ xây một nhà máy để rút kinh nghiệm.

LTS: Dự án công trình trọng điểm quốc gia nhà máy điện hạt nhân vừa được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, chuẩn bị cho phiên biểu quyết thông qua  vào cuối kỳ họp này. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin giới thiệu ý kiến của một vị đại biểu Quốc Hội - ông Nguyễn Đình Xuân  (Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội) xung quanh dự án nhà máy điện hạt nhân đang được dư luận xã hội quan tâm dõi theo.

Chính phủ đã giải trình một số lý do để quyết định xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào thời điểm này, trong đó có lý do bù đắp thiếu hụt năng lượng, theo ông đã hợp lý chưa?

- Ý định xây nhà máy điện hạt nhân đã có từ lâu và đã được chuẩn bị trong nhiều năm như đi khảo sát, mở hội thảo khoa học, triển  lãm.... từ đó mới ra được các thông số kỹ thuật như hiện nay.

Theo tôi, đây là thời điểm chín muồi để xây nhà máy điện hạt nhân.

Thứ nhất, xét về nhu cầu trong nước. Tới 2020 là nước ta công nghiệp hóa, nhu cầu năng lượng rất lớn và tăng cao.

Bởi, sau nhà máy thủy điện Lai Châu, chúng ta sẽ không còn tiếp tục xây thêm nhà máy thủy điện lớn nào khác nữa. Các nhà máy thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên đều nhỏ.

Còn về nhiệt điện, nguồn than đá cũng sắp cạn kiệt. Việc khai thác bể than sông Hồng thì khá phức tạp.

Năng lượng mặt trời, phong điện, nhiên liệu sinh học... giá thành cao, phụ thuộc thời tiết và cũng không thể thay thế được những năng lượng truyền thống.

Hơn nữa, đây cũng là lúc chín muồi cả về vốn, có sự định hướng, chuẩn bị từ trước.

Về kỹ thuật, thế giới đã làm từ những năm 50. Giờ đã có thế hệ công nghệ thứ ba, độ an toàn được nâng lên, các sự cố như Trecnobun là khó xảy ra.

Khoa học cũng có nhiều tiến bộ trong xử lý chất thải phóng xạ.

Vẫn còn một số nhà khoa học lo ngại về việc nắm bắt công nghệ. Tất nhiên ta chưa có tiền lệ xây nhà máy điện hạt nhân, lại cũng không có uranium tinh chế mà chỉ có uranium quặng mỏ dạng thô.

Nhưng, cũng như dầu thô, ta có thể phải xuất dạng thô để nhập lại dạng tinh chế. Như vậy chúng ta sẽ phải phụ thuộc cả  vốn, công nghệ, nhiên liệu và nhân lực.

Phụ thuộc như vậy thì bao giờ ta mới đạt mục tiêu làm chủ công nghệ? Đặc biệt là Việt Nam chưa chuẩn bị sẵn đội ngũ cán bộ về lĩnh vực mới này?

- Những điều này phải được làm rõ trong hợp đồng, ví dụ khi bắt đầu ký kết hợp đồng với đối tác, họ sẽ phải nhận đào tạo cho chúng ta bao nhiêu nhân lực tương ứng.

Trong báo cáo của Chính phủ có đề cập đến chủ trương đào tạo nhân lực nhưng đây mới là bước đầu tiên, nếu QH thông qua sẽ phải làm chi tiết.

Về công nghệ, tôi đề xuất Chính phủ chọn công nghệ thế hệ thứ ba, thà chậm lại một vài năm  nhưng để có công nghệ tốt vẫn còn hơn.

Một khi sẽ phải phụ thuộc nhiều không rõ hiệu quả kinh tế sẽ thế nào? Theo ông, bài toán kinh tế mà Chính phủ đưa ra đã được tính toán kỹ chưa?

- Giá điện hạt nhân rẻ hơn so với nhiệt điện. Theo tính toán, chỉ sau mười lăm năm là có thể thu hồi lại được vốn. Nhưng lưu ý vốn đầu tư cho nhà máy điện hạt nhân phải tính luôn cả chi phí phá hủy, mà thường chi phí này lại không mấy khi được tính.

Vì tuổi thọ nhà máy có hạn, chỉ năm mươi hoặc sáu mươi năm. Chi phí để phá bỏ rất đáng kể, vì có nhiều chất thải hạt nhân và những nguồn nhiễm xạ.

Về nhiên liệu, ta đang tính theo giá uranium của ngày hôm nay, ở hiện tại.

Nhưng giả sử nếu các nước đồng loạt xây nhà máy điện hạt nhân như tờ trình thì giá uranium trên thế giới liệu có tăng cao hay không khi nguồn cung cấp uranium trên thế giới thì không phải vô tận.

Tất nhiên nếu nhân loại thành công trong việc tái chế Uranium sử dụng nhiều lần thì cũng có thể kéo dài được, bằng không, chỉ cần nhiên liệu này khan hiếm là giá sẽ tăng.

Tất cả những yếu tố này đều cần được tính toán chi tiết và kỹ lưỡng.

Về giải quyết hậu quả khi có  rủi ro, dù xác suất rất nhỏ, ta phải đóng bảo hiểm cho công trình, có nguồn quỹ đủ lớn để khi xảy ra sự cố thì có tiền để khắc phục hậu quả, bồi thường thỏa đáng .

Ông có ủng hộ phương án của chính phủ trình?

- Tôi ủng hộ phương án xây nhà máy điện hạt nhân nhưng có cần từ nay đến 2030 xây đến hàng chục lò phản ứng không?

Chính phủ cũng dự kiến đến năm 2020 sẽ xây gần như đồng thời 2 nhà máy ở Ninh Thuận, mỗi nhà máy 2 lò phản ứng. Theo tôi có lẽ chỉ nên xây một nhà máy trước và làm cho tốt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và đào tạo cán bộ kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc  cho nhà máy tiếp theo.

Nên làm chậm nhưng chắc, nguồn nguyên liệu thiếu hụt sẽ được cân đối thông qua việc tiết kiệm năng lượng. QH sẽ xem xét luật tiết kiệm năng lượng trong kỳ họp này, với kỳ vọng trong vòng 5 năm, chúng ta sẽ tiết kiệm được 20% năng lượng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm làm ra.

Nếu ta tiết kiệm tốt năng lượng thì nhu cầu sẽ không cấp bách đến mức cần đầu tư quá nhiều lò phản ứng hạt nhân như vậy.

Là một ĐBQH sắp bấm nút để thông qua quyết định đầu tư một dự án lớn, ông thấy mình đã nhận được đầy đủ thông tin chưa? Vừa rồi, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã gửi một bản kiến nghị tới  thường vụ Quốc hội với mục đích cung cấp thêm thông tin cho đại biểu. Không rõ ông đã nhận được bản kiến nghị này chưa?

Ủy viên Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội Nguyễn Đình Xuân.

- Có nhiều thông tin phản biện nhưng là tự tham khảo chứ không phải từ nguồn cung cấp chính thức.

ĐBQH cũng chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ. Chẳng hạn Báo cáo đánh giá tác động môi trường, rồi các ý kiến phản biện, ngay cả  ý kiến phản biện của Liên hiệp hội khoa học Việt Nam.

Nhiều người cho rằng  các nguồn năng lượng thay thế như mặt trời, gió, thủy triều, sinh học thì công nghệ ngày càng tốt hơn, sẽ cạnh tranh được với điện hạt nhân.

Ngoài ra, ý kiến của các nhà khoa học trên thế giới, các nhà bảo vệ môi trường là như thế nào? Tại sao ta lại chọn là một nước phát triển điện hạt nhân? Tại sao có nhiều nước phát triển tốt mà không cần có điện hạt nhân?

Cần nói thêm về mặt môi trường, Ninh Thuận là nơi duy nhất trên đất liền của Việt Nam có bãi  rùa đẻ trứng. Một loài quý và là chỉ thị cho  sự trong sạch, giàu có của đại dương. Đó cũng là nơi có rặng san hô đẹp, nơi sinh sống của nhiều loài hải sản.

Nguồn  nước nóng thải ra từ nhà máy sẽ làm nhiệt độ nước biển tăng cục bộ, cần tính tới nhiều biện pháp để hạn chế tác động này.

Những thông tin này cần được thảo luận nhiều chiều, công khai để đạt được sự đồng thuận cao nhất.

Xin cảm ơn ông.

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu