Nước Nga - xa và gần trong tôi
Họ - những công dân trẻ của nước Nga chiêm nghiệm quá khứ, nhưng là để quyết định tương lai của chính mình, tương lai của nước Nga.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Thế là cuối cùng, tôi đã thấy mình ở nước Nga.
Xứ sở xa lạ mà xưa, tuổi bé thơ, và ngay cả khi đã trở thành cô sinh viên báo chí, tóc bím hai vai, xứ sở ấy trong niềm ngưỡng mộ thơ ngây về sự vĩ đại, vẫn vô cùng gần gũi với tôi. Tôi hiểu và yêu nước Nga, cảm nước Nga bằng một "sợi dây" tinh thần vô hình nhờ những những tác phẩm đồ sộ và nổi tiếng của những tác gia tên tuổi: Solokop, Lecmantov, Dostoyevsky, Exenhin, Shekov, Gorki... và nhất là Puskin, Tolstoi, những cây đại thụ thi ca và văn chương.
Dạo đó, Thư viện Quốc gia phố Tràng Thi lúc nào cũng chật cứng người đọc. Dường như, khi con người ta có "đức tin", họ tìm đến sách tự nhiên như nắng hạ ngóng mưa rào.
![]() |
| Mùa thu nước Nga. Ảnh: Kim Dung. |
Và tôi cũng mê cả Gorki. Thương vô cùng thân phận chàng nhà văn nghèo lăn lộn kiếp bần cùng trong Kiếm sống. Có một buổi tối, trong thư viện, tôi đã khóc lặng lẽ trên cuốn Những trường đại học của tôi...
Không nghĩ rằng, hơn 30 năm sau, tôi được đặt chân đến xứ sở thuở bé thơ ngưỡng vọng. Xứ sở thiên nhiên đẹp mê hồn, mang trong mình khối di sản văn hóa khổng lồ, kiêu hãnh nhưng cũng còn đâu đây, thương tích sâu thẳm của cuộc bể dâu lịch sử.
Moscow đang độ tàn thu.
Dường như trong cái kết thúc của mùa, đất trời như lộ hết vẻ rạng ngời thiên phú. Những thảm lá phong vàng rực khắc khoải. Những hàng bạch dương thân mốc trắng pha lẫn vân đen, điệu nghệ và cá tính. Những vóc dáng thùy dương mảnh mai, thanh tú hệt những thiếu nữ Nga thơ ngây tuổi dậy thì...
St. Peterburg, kỳ diệu thay, cách Moscow về phía bắc chỉ 700 km lại tuyết rơi đầu mùa.
Những hạt tuyết li ti khởi đầu bay loạn xạ như muỗi, tan thành nước. Nhưng chỉ vài tiếng sau, đường phố St. Peterburg trắng xóa khiến khách lữ hành xứ nhiệt đới reo lên thích thú. Tuyết trắng giá lạnh và St. Peterburg lâu đời, trang nghiêm, cổ kính bỗng biến tính cách con người xứ lạ như trẻ lại, tâm hồn người như thơ hơn.
Và còn có một sự kỳ diệu khác đã dẫn dắt tôi, khi tận mắt chiêm ngưỡng St. Peterburg, và Moscow - sự đổi thay cách nghĩ về một nhân vật lịch sử.
Stalin- trong con mắt số đông người đương thời là nhà chính trị quân phiệt. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thực có lý khi bình: "Ông đã viết những dòng chữ đỏ vào lịch sử nhân loại. Nhưng trên phần đời sau đó của ông, nhân loại đã viết một dòng chữ khác". Còn đứng ở ngay trung tâm Moscow hay St. Peterburg, giữa vẻ tráng lệ, huy hoàng của hai t/p, tôi lại thấy ở vị chính khách độc tài này, tầm nghĩ của một nhà quy hoạch đô thị đại tài, hay có thể gọi- một kiến trúc sư trưởng vĩ đại cũng không ngoa.
Sinh thời, Stalin rất ưa chuộng kiến trúc Italia. Nhờ đó, dưới thời ông, rất nhiều quần thể kiến trúc: Đài kỷ niệm, nhà ở, công sở, đường phố của hai t/p lớn nhất nước Nga được xây dựng mang dáng vẻ vừa đồ sộ lại vừa cực kỳ thanh thoát, tao nhã và tinh tế. Một người đàn ông Sông Đông, trán ngắn, nhưng tầm tư duy văn hóa hiện đại và xuyên thế kỷ, đã để lại cho nước Nga giờ đây, không ít vẻ đẹp kiến trúc đô thị huy hoàng phương tây, đầy kiêu hãnh mà rất hài hòa trên nền tảng khổng lồ di sản kiến trúc tráng lệ cổ xưa qua nhiều thời trị vì của các vị vua chúa Nga, quyến rũ một cách lạ kỳ.
Những quần thể kiến trúc có một không hai trên thế giới. Nếu như ở Moscow, đó là Cung điện Klemli, biểu tượng của Moscow và của nước Nga, một trong những viện bảo tàng lớn nhất của nhân loại, mang thông điệp của quá khứ nói với hiện tại và tương lai về lịch sử các triều đại vua chúa Nga. Là hệ thống các nhà thờ mang phong cách Nga cổ kính, xen kẽ nhà thờ mang phong cách Italia, nơi xưa kia các vua Nga làm lễ đăng quang. Là Quảng trường Đỏ (có nghĩa là Đẹp, là số đỏ- mang tính chất tâm linh), một viên ngọc quý khác thường của kiến trúc Nga.
Thì ở St. Peterburg, t/p duy nhất trên thế giới được đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, lại là một tổng công trình những kiến trúc bất hủ về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật xây dựng, nghệ thuật cảnh quan thế kỷ 18-19, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống của kiến trúc Nga với chuẩn mực cổ điển của kiến trúc châu Âu.
![]() |
| Bảo tàng - Cung điện Ermitage (St. Peterburg). Ảnh: Kim Dung. |
Nếu như ở Moscow, Điền trang của văn hào trứ danh Tolstoi tại ngoại ô t/p Tula là bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên dành cho con người, niềm dâng hiến tận cùng của thiên nhiên cho lao động trí tuệ một Người Văn khổng lồ; thì Cung điện Ekaterin (St. Peterburg) được mệnh danh kỳ quan thứ 8, lộng lẫy dát vàng, khảm hổ phách, là bức tranh tuyệt vời đầy mồ hôi tận khổ và tài hoa của con người dâng hiến các bậc quân vương xa hoa...
Nếu như ở Moscow có phòng tranh mang tên Trettriakov, một ông chủ người Nga giàu có, một nhà say mê sưu tập tranh (từ thế kỷ 11), đã cống hiến cho nước Nga phòng tranh trứ danh của mình- trở thành một viện bảo tàng tranh cực kỳ nổi tiếng trong số 65 viện bảo tàng nghệ thuật của t/p, thì ở St. Peterburg, Cung điện Ermitage (trong số 200 viện bảo tàng của St. Perterbug) được coi là một bảo tàng tranh lớn nhất thế giới, hội tụ tất cả những kiệt tác của các danh họa của nhân loại, ở các thời đại khác nhau: Leonardo da Vinci, Raffaelo, Goya cho đến Matisse, Gauguin, Picasso...
Nếu như...v.v... và.v .v...
Mới hiểu vì sao, tiếng Nga hầu như là thứ tiếng duy nhất được giao tiếp, được ghi tại các biển hiệu nhà hàng, quảng cáo khắp nước Nga. Vị thế một dân tộc lớn không chỉ hiển hiện ở hàng trăm, hàng nghìn các công trình kiến trúc độc đáo, mỹ lệ, phản chiếu đỉnh cao trí tuệ và tầm văn hóa, mà còn hiển hiện ở sự kiêu hãnh độc tôn của những con chữ bé tí trong giao lưu, giao tiếp thời hội nhập
Chiêm nghiệm quá khứ để quyết định tương lai
Thế nhưng, ngay thời hiện đại, nhân loại và cả Việt Nam chúng ta đã chứng kiến nước Nga trải qua những biến cố lịch sử, như một định mệnh. Từng là một trong những quốc gia đạt đỉnh cao về khoa học, có nền giáo dục phát triển khá mạnh, với hệ thống giáo dục trên 700 trường đại học và các cơ cấu giáo dục khác, nơi có Đại học Lomonosov nổi danh ngự trị sừng sững như một lâu đài tri thức, trong những đổ vỡ không tránh khỏi ấy, có sự góp phần nào của giáo dục không?
Tình cờ, trong cuốn sách "Về trí thức Nga" (Nhà xuất bản Tri thức), tập hợp các bài viết của các học giả- trí thức nước Nga trước cách mạng tháng 10, nước Nga thuộc Liên Xô cũ và nước Nga thời kỳ "hậu Xô Viết", tôi chú ý đến bài viết "Bàn về số phận của tầng lớp có học ở Nga" của tác giả Sergey Kirilov (Phạm Nguyên Trường dịch), nói về thực trạng giáo dục nước Nga với quan điểm phát triển của chính quyền đương thời, và dự báo những hệ lụy của dân tộc:
"Tầng lớp trí thức, do chế độ Xô Viết xây dựng lên, ở một số khía cạnh nào đó, là một hiện tượng có một không hai. Khác với nước khác và khác với nước Nga trước cách mạng, nơi tầng lớp trí thức hình thành một cách tự nhiên, ở Liên Xô nó được tạo dựng một cách nhân tạo, mà lại được tạo dựng chủ yếu từ một loại vật liệu không phù hợp.
Tầng lớp này còn được coi là hiện tượng tạm thời, sẽ phải "cáo chung" trong một tương lai không xa. Xã hội với một "tầng lớp có học" có chất lượng, quy chế và địa vị như thế thì không thể có đủ sức cạnh tranh và nhất định sẽ bị thoái hóa. Sự thoái hóa của tầng lớp trí thức là không thể tránh khỏi vì chế độ Xô Viết là chế độ được xây dựng trên nguyên tắc phản- chọn- lọc. Nó không chỉ tiêu diệt những người ưu tú nhất, mà (điều này còn quan trọng hơn) còn liên tục cất nhắc những kẻ tồi tệ nhất....
...Nếu tầng lớp tinh hoa trong lĩnh vực quản lý trước cách mạng bao gồm những người được giáo dục và có học vấn tốt nhất trong thời đại của mình và tầng lớp tinh hoa chính trị trong các nước châu Âu ngày nay cũng bao gồm chủ yếu là những người đã tốt nghiệp các trường đại học uy tín nhất thì ở Liên Xô bức tranh hoàn toàn ngược lại: Tầng lớp lãnh đạo chính trị cao nhất gần như là những người có trình độ học vấn- văn hóa kém nhất trong số những người lao động trí óc...
...Đây là giai đoạn mà sự tầm thường hóa đại học đạt đến đỉnh điểm: Hàng chục trường đại học không đủ điều kiện đã được thành lập. Số lượng sinh viên tăng đột biến trong những năm 1960 và chất lượng của nó cũng suy giảm tương ứng. Đây chính là giai đoạn hình thành cơ sở cho việc "sản xuất thừa" các chuyên gia, mà biểu hiện trầm trọng nhất diễn ra trong những năm 1980".
![]() |
| Trong khu điền trang của đại văn hào L.Tolstoi. Ảnh: Kim Dung. |
Một dân tộc có thể bay lên và cũng có thể rơi xuống, biết đâu lại bắt đầu từ giáo dục!
Bỗng nhớ, những năm 80 ấy, khi nước Nga vật vã trong cải tố (perestroica) của cả Liên bang Xô Viết, một cán bộ nghiên cứu giáo dục buồn bã nói với tôi: Toàn bộ hệ thống giáo dục VN đều theo mô hình giáo dục Xô Viết, nay Liên Xô tan rã. Giáo dục VN không biết đi đâu về đâu đây?
Một câu hỏi chưa có câu trả lời.
Quả thật, không chỉ toàn bộ hệ thống lý luận về giáo dục mà cả thực tiễn, không chỉ hệ thống trường đại học, trường sư phạm, trường phổ thông, mà cả chương trình, sách giáo khoa đến phương pháp giảng dạy kiểu "hàn lâm" của giáo dục VN đều in đậm dấu ấn giáo dục nước Nga, bởi ý thức hệ và hình ảnh đất nước lý tưởng một thời.
Phải chăng giờ đây, khi mà hệ thống lý luận giáo dục một thời không còn ý nghĩa định hướng, thì các chủ trương, các mô hình giáo dục VN nước ta chẳng giống ai: Thi "2 trong 1", phân ban, trường cao đẳng nghề, cao đẳng hàn lâm, trường công lập tự chủ tài chính...Phải chăng mà giờ đây giáo dục VN càng gỡ càng quẩn? Cứ rối bời bời: "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi?"
Nhưng với nước Nga, tôi vẫn tin, rồi sẽ đi lên phía trước.
Khi đọc một đoạn của bài viết (đã được dịch sang tiếng Việt) của Owen Matthews và Anna Nemtsova đăng trên The Newsweek: "Chính quyền nước Nga gần đây cũng bắt đầu cho phép các trường đại học mở cửa- thậm chí nếu điều đó có nghĩa là cho phép quảng bá các tư tưởng bên ngoài, trao đổi học thuật với các trường đại học phương tây. Lý do của họ rất đơn giản: Đây là lựa chọn cuối cùng...Các nhà làm chính sách về giáo dục đã gợi mở cho các trường đại học của Nga nhanh chóng bắt kịp với tất cả các chương trình đào tạo năng động nhất thế giới hiện nay..."
Như đã tin, khi bắt gặp rất nhiều đoàn học sinh- các em bé Nga thích thú đến thăm Điện Kremli, Quảng trường Đỏ, tượng Vua Piôt Đại đế vĩ đại, ngắm các bức tranh, tượng điêu khắc ở các viện bảo tàng lớn: Phòng tranh Trettriakov; Cung điện Ermitage... Họ- những công dân trẻ của nước Nga chiêm nghiệm quá khứ, nhưng là để quyết định tương lai của chính mình, tương lai của nước Nga.
Trở về Hà Nội cuối thu. Nắng hanh hao. Hàng sấu xanh đường Tràng Thi như vẫn xanh hơn bao giờ hết. Tôi đi qua Thư viện Quốc gia mà không vào. Cô cháu gái bảo: Bây giờ bọn trẻ chúng cháu không đọc nhiều như thế hệ bác ngày xưa đâu.
Hay là khi "đức tin" u ám, những giá trị tinh thần cũng hóa thành "ảo"?
Hơn 30 năm qua, những sợi tóc xanh cũng đã ngả màu. Tôi nhận ra mình khóc, nhưng là nước mắt chảy vào trong, nhiều lần, cho...những trường đại học trên xứ sở VN tôi!


