Lại nhớ hai người thầy

Vùng Cápcadơ đã tạm yên tiếng bom, tiếng súng. Tiếng bom, tiếng súng từ hai phía của những người mà cha anh họ vốn cùng chung một chiến hào. Công luận chân chính và lịch sử sẽ phán xét đúng sai.

Riêng trong tôi, những ngày này man mác một nỗi buồn khi nhớ tới hai người thầy. Một thầy người Gruzia - Giáo sư, tiến sĩ M. V. Đaraxêli và một thầy người Nga - Giáo sư, tiến sĩ S. N. Aliôsin! Người thầy thứ nhất hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp đại học, người thứ hai - luận án phó tiến sĩ. Aliôsin yên tâm khi biết tôi từng là học trò của Đaraxêli và chính Đaraxêli lại rất vui mừng khi tôi là nghiên cứu sinh của Aliôsin...

Quê hai ông cách nhau hơn 2 nghìn cây số nhưng đã cùng một quân đoàn tiến vào Berlin, cứu loài người khỏi thảm hoạ phát xít. Hai ông lại cùng một "nghiệp"  gắn bó với nông nghiệp và nông dân là khoa học đất. Gần như cùng một tuổi đời, đề tài nghiên cứu có nhiều nội dung giống nhau. M. Đaraxêli nghiên cứu đất đỏ vàng vùng Apkhazia đi sâu vào phản ứng chua của đất có liên quan tới chất lượng chè. S. Aliôsin nghiên cứu vai trò của proton trong quá trình hình thành và phát triển các loại đất trên thế giới. Nói đến proton là nói đến đất chua.

Điểm giống nhau giữa họ là truyền thụ cho những học trò của mình một phương pháp luận rất khoa học khi chọn đề tài nghiên cứu, phương hướng giải quyết và tổ chức thực hiện đề tài để có sức thuyết phục cao nhất, cả về lý luận lẫn thực tiễn. Hai ông  dạy cho học trò của mình, đã nguyện gắn bó suốt đời với khoa học thì phải học thật, phải say mê và quên đi những chuyện học vị, học hàm, nổi tiếng và giàu sang...

Một điểm giống nhau nổi bật  nữa là hai người luôn luôn khuyên bảo học trò của mình phải năng đọc sách văn học. Họ đã say sưa chứng minh "tính lôgích" trong khoa học chẳng khác gì trong văn học. Chứng minh bằng những thí dụ giản đơn, dí dỏm, hài hước... Đaraxêli khi nói đến vai trò của đá mẹ và mẫu chất hình thành  các loại đất khác nhau thì lấy dẫn chứng từ "của hồi môn" của những nhân vật trong các tiểu thuyết. Aliôsin khẳng định một bảng kết quả phân tích đất trình bày trong một công trình nghiên cứu không phải là một "vật trang sức" cũng như những gì mà các nhà văn, nhà thơ muốn nói khi mô tả một ngọn núi, một dòng sông, một mái mhà, một con đường...

Hai người thầy ấy đã đi vào thiên cổ cách đây 3 thập niên. Nhớ lại nhân cách và trí tuệ lúc hai ông còn sống, tôi vững tin, nếu con người khi đã xa lìa "cõi tạm" vẫn còn tồn tại một "năng lượng ngoài thể xác" mà ta quen gọi là linh hồn thì hai ông vẫn tìm đến nhau.

Chắc chắn hai người thầy ấy vẫn chỉ nói tới những ngày hào hùng của cuộc chiến tranh giữ nước, những kỷ niệm trong quân ngũ cách đây hơn 60 năm , những proton, những đá mẹ và mẫu chất, những thảm thực vật đại diện cho từng loại đất, hương của trà từ cây chè mọc trên đất đỏ vàng vùng Apkhazia hay vị bùi của hạt hướng dương mọc trên thảo nguyên nước Nga cùng hàng trăm học trò thuộc nhiều dân tộc đã có một thời hai ông xem như con cháu...

Tất nhiên hai ông cũng có đôi câu trao đổi bắt đầu bằng cụm từ: "giá mà..., giá như..."!

* Tạp bút Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga (1917 - 2009)