Dừng lại để nhìn thu

Boston đang được bao phủ bởi mùa thu. Những cơn gió hiu hiu khẽ làm rung rinh hoa cúc đủ sắc màu. Muôn trùng những chiếc lá đỏ lá vàng đang nối tiếp nhau lìa cành để trở về với cội. Và dòng sông Charles lặng lờ tỏa hơi sương trong cái se lạnh của đất trời thu tĩnh.

Khác với sự sống động của mùa hè và cái giá lạnh của mùa đông, mùa thu đến nhè nhẹ, dễ gợi lên những khoảnh khắc dừng lại.

Dừng lại những lăng xăng, lắng tâm trực diện trước những đổi thay của đất trời để nhận ra sự vô thường của vạn vật.

Nhặt một chiếc lá bỗng nhiên lòng tự hỏi: lá về đâu lá ơi? Rồi lại hỏi chính mình: ta về đâu ta ơi?

Đã bao mùa thu qua, đã biết bao nhiêu khê trải qua trong cuộc đời. Lá thì sẽ vẫn rơi và nhiêu khê thì sẽ vẫn đến. Không lẽ cuộc đời chỉ thế thôi sao?

Chi bằng hãy cố tỉnh niệm để thấy lá là lá; thấy sông là sông; thấy sự nhiệm màu qua từng hơi thở; và thấy rõ những bất an, háo hức, mê đắm, tham lam, bất toại nguyện... đã và sẽ trải qua trong cuộc đời chỉ là những thứ phù du không thật.

Bản chất của chúng là phù du, đến rồi đi, nhưng vì mãi chạy theo cái không thật nên con người đã gây biết bao đau khổ cho mình và cho nhau.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng để làm gì.  Những tiền tài, danh vọng, quyền lực, đam mê, lo âu... rồi thì cũng sẽ ra đi như những chiếc lá mùa thu theo sự vận hành không ngừng nghỉ của vô thường.  Có ai sống hoài được đâu.  Và chẳng có gì bảo đảm cho sự trường tồn của một cái gì đó.

Mùa thu Boston. 

Cuộc sống chỉ có thể bình an hơn và có ý nghĩa hơn khi ta biết tập sống tỉnh thức trong hiện hữu.  Thiền sư đạt đạo thì tỉnh thức trong từng sát na, tự tại mọi lúc mọi nơi, thấu rõ bản chất của vạn vật, và xén tay vào đời để cứu nhân độ thế.

Ta không được như thiền sư đắc đạo nên phải cố gạn lọc tâm mình để được dần dần tỉnh thức.  Có tỉnh thức thì mới thấy được đời sống con người chỉ tồn tại qua hơi thở; mới thấy được vẻ đẹp của những gì tự nhiên nhất; mới thấy được nỗi đau của đồng loại; mới thấy được sự vô lý của chính mình khi phóng tâm mãi miết chạy theo những cái luôn luôn biến đổi; và mới thấy được cái rốt ráo nhất của "bình thường tâm là đạo".

Đạo đang tràn lan giữa mùa thu, giữa tất cả những bình dị của cuộc sống, và trong từng phút giây hiện hữu.  Hãy buông thư tâm mình, hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ để thấy rằng chẳng có gì để bám víu.

Đó mới là khoảnh khắc thật sự bình an và hạnh phúc trong muôn trùng những khoảnh khắc bình an và hạnh phúc khác mà ta đã đánh mất trong bao mùa thu đã qua.