Từ nay ca trù không còn lặng lẽ nữa!

Chủ nhiệm CLB Ca trù Bích Câu đạo quán, ca nương Bạch Vân là nghệ sĩ ca trù nổi tiếng. Nổi không chỉ vì giọng hát phách nhịp mà chị được biết đến như một người hết lòng đam mê và hy sinh cho ca trù.

>> Ca nương Bạch Vân: Cái duyên tiền định đã chọn tôi!

 

Trong suốt gần 30 năm cuộc đời, Bạch Vân gần như dành chọn thời gian, công sức, tiền của cho sự nghiệp phát triển ca trù. Từ những năm 90, trên chiếc xe đạp cà tàng, chị rong ruổi khắp các thị thành hay làng mạc tìm lại các nghệ nhân ca trù đã ẩn danh vì sự đổi thay và kỳ thị của xã hội.

Với sự nhẫn nại, Bạch Vân dần dần đưa ca trù sống lại với sự trở về của các nghệ nhân. Chị cũng là người có công lớn trong công tác xây dựng hồ sơ ca trù đề cử lên UNESCO. Ca trù có được thành quả như ngày hôm nay hẳn nhiên Bạch Vân là người hạnh phúc nhất. Tuần Việt Nam vừa có cuộc trò chuyện với chị.

Vận động để người ta không bỏ ca trù


Ca nương Bạch Vân (Ảnh Nhân vật cung cấp)

Cùng với quan họ Bắc Ninh, ca trù vừa được UNESCO công nhận di sản, chị có cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để ca trù phát triển?

- Có lẽ đây là cơ hội, hy vọng là vậy. Trước đây chúng tôi đều hoạt động theo hình thức tự phát. Vì yêu ca trù, chúng tôi tìm mời nghệ nhân, cố gắng lưu giữ vốn quý ca trù đang biến mất. Từ nay hẳn ca trù không còn lặng lẽ nữa.

Chị vừa nói trước đây ca trù chủ yếu hoạt động theo hình thức tự phát, là người  dày công theo ca trù nhiều năm nay, chị có thể kể gì về hành trình làm sống lại dòng nhạc này?

- Từ năm 1990, tôi đã ấp ủ mong muốn mở một trung tâm ca trù. Một thời gian rất dài, nhiều người nhầm tưởng ca trù, ả đào, cô đầu là khác nhau. Đến năm 1991, Câu lạc bộ ca trù Hà Nội đầu tiên của Việt Nam ra đời.

Sau đó, năm 1994  ra mắt CLB ca trù Lỗ Khê; rồi CLB ca trù Hải Phòng. Dần dần những nhóm - CLB khác  cũng xuất hiện như: nhóm ca trù trẻ Thái Hà - Hà Nội, CLB ca trù Cổ Đạm - Hà Tĩnh...

Trong suốt thời gian qua, tôi đã nỗ lực kiếm tìm các nghệ nhân mai danh ẩn tích và mời họ quay lại với ca trù như nghệ nhân Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Văn Nhâm, Nguyễn Thị Chản, Nguyễn Thị Tuyết (Hà Tây cũ), Ngô Trọng Bình (Thanh Hoá), Tô Thị Chè (Hải Phòng), Nguyễn Thị Sính, Nguyễn Văn Hoan (Hà Nội) v.v. Trong số họ có những người đã im hơi lặng tiếng mấy chục năm.  Có người kiên quyết từ chối mọi sự liên quan đến ca trù.

Năm 2000, với đề xuất của tôi về việc tổ chức Liên hoan ca trù mở rộng. Đây là liên hoan ca trù đầu tiên của cả nước. Tại sự kiện này, chúng tôi tìm thêm được những nghệ nhân giỏi như Lê Thị Tước, Bùi Thị Nhài (Thái Bình), Nguyễn Phú Đẹ (Hưng Yên)..

Trước năm 1998, quan niệm xã hội về ca trù vẫn rất nặng nề, kỳ thị. Ngay bây giờ vẫn có nhiều người còn giấu mặt. Với nhiều người tôi đã phải thuyết phục không chỉ bản thân họ, mà còn vận động cả chồng con, cho đến tổ trưởng dân phố, cán bộ văn thể của xã hay Đảng uỷ địa phương như xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng- Hà Tây... cùng thuyết phục các cụ quay lại với ca trù.

Gần đây nhất tôi mới tìm được nghệ nhân Vũ Văn Hồng, 90 tuổi, ngay ở Hà Nội, cũng đã bỏ 65 năm không đàn hát. Quê cụ có nhà thở tổ nghề, gia đình nhiều đời và nhiều người theo nghề ca trù, nay chỉ còn một mình cụ biết đàn. Ngoài ra còn có các nghệ nhân Đỗ Thị Khuê 93 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Tình 96 tuổi. Đặc biệt, nghệ nhân Nguyễn Thị Sinh 87 tuổi vào Sài Gòn sống từ năm 1954 và bỏ hát từ đó. Vài năm nay cụ  trở ra Hà Nội chơi, tôi đã may mắn tìm được và đón về nhà tôi, cụ đã hát trở lại.

Nhiều người vẫn nói tôi có duyên "khai quật" nghệ nhân ca trù

Có thể nói ca trù là một môn nghệ thuật rất đặc biệt, không chỉ nằm ở giá trị nghệ thuật, mà còn nằm ở lịch sử thăng trầm của nó. Từng được trọng vọng nơi dinh thự, cung đình, cửa đình;  từng có lúc là "ả đào" con hát; còn bây giờ là di sản của nhân loại. Liệu ca trù có cơ hội trở lại thời hưng thịnh như xưa hay không?

- Mong sao đây là bước ngoặt để ca trù phát triển, nhưng để hưng thịnh được như ngày xưa thì chắc không thể được. Thứ nhất, môi trường hoạt động cho ca trù đã khác xưa, sinh hoạt giáo phường không  tồn tại. Thứ hai, các nghệ nhân giỏi nghề đã ra đi gần hết. Hiện nay cả nước có lẽ chỉ còn khoảng chục người giỏi. Mặt khác, hầu như người yêu ca trù và hiểu ca trù ngày càng ít đi.Về lớp trẻ, tôi rất cảm động vì có nhiều bạn đã tìm hiểu về nó. Tuy nhiên, như ta biết, ca trù là khó, nên khao khát của họ có bền hay không, cơ hồ biết đâu  nhạt dần.

Đấy chính là lý do UNESCO xếp ca trù vào danh sách "Di sản cần bảo vệ khẩn cấp". Nhưng với các nghệ nhân hiện đến nay vẫn ẩn danh thi sao. Với sự trở lại như vừa rồi, họ sẽ vui vẻ xuất hiện cùng chung tay đưa ca trù trở lại?

- Nhiều người vẫn nói tôi có duyên "khai quật" nghệ nhân ca trù. Nhưng cái duyên đấy chưa đủ, để tôn vinh các cụ và để các cụ truyền dạy lại còn cần nhiều yếu tố hơn nữa.

Tôi đã rời bỏ Nhà hát ca trù Thăng Long...

Nghệ sĩ  Bạch Vân trong một buổi diễn (Ảnh Nhân vật cung cấp)
Nhắc đến Bạch Vân và ca trù, ai cũng nhớ đến Bích Câu đạo quán  nhưng gần đây người yêu ca trù lại biết đến Bạch Vân với vai trò là phó giám đốc nghệ thuật của Nhà hát ca trù Thăng Long, có thể coi là nhà hát ca trù đầu tiên của Hà Nội. Nhưng chị lại mới từ bỏ vai trò này, tại sao vậy?

- Chị Lan Hương, Giám đốc (GĐ) nhà hát còn rất trẻ (sinh năm 1981) nhưng đã rất dũng cảm khi dám đương đầu với thử thách này. Chị Lan Hương chưa hề biết một nhịp phách, câu hát ca trù nào, nhưng ngay từ khi Hà Tây nhập về Hà Nội, chị đã có ý tưởng thành lập nhà hát này, quả là tôi rất mừng.

Điều tôi phàn nàn với chị Lan Hương chỉ là chuyện vặt. Đơn cử ba việc:

1. Hát văn: tôi đã nhiều lần góp ý với chị Lan Hương không nên đưa hát văn vào, chị Lan Hương nói: để cho đỡ khô khan, nặng nề... Tôi không đồng ý vì tên của Trung tâm chính chị Lan Hương đặt: " Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long". Chị còn hùng hồn tuyên bố : đây là Nhà hát ca trù đầu tiên, duy nhất của Việt Nam mà từ trước đến nay chưa ai làm được...Giá như không có 2 tiếng "ca trù" hoặc chị không khẳng định và tuyên bố là" Nhà hát ca trù đầu tiên và duy nhất" thì không có gì phải băn khoăn.

Chị Lan Hương giải thích vì chị phải kinh doanh, phải có tiền,  nếu chỉ có ca trù không thì khách du lịch không đến, làm thế để tồn tại vì chị đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để đầu tư. Chị Hương nói rằng chị ấy thần kinh khi bỏ vài  tỷ đồng và 2 năm cho ca trù...  Vì chị là GĐ nên toàn quyền quyết định, tôi đành phái nói là ngắt hẳn chương trình ca trù, không được nói do các đào nương thể hiện. Theo thiển ý của tôi: nếu chương trình nghệ thuật như thế này thì chữ "ca trù ""vào đây không đúng mà chỉ  là Trung tâm văn hoá.

2. Tôi muốn quan tâm đến sức khoẻ của diễn viên nhất là đang tuổi ăn, tuổi lớn (ca nương Đinh Thị Vân và một  bạn múa nữa mới 18 tuổi).

Khi hai người không cùng chung mục đích thì tôi phải rời xa ra.

Xin cám ơn chị Bạch Vân đã dành thời gian trò chuyện.