"Tiếng trống tự học" ông Phác
"Tùng, tùng, tùng, đã đến giờ tự học, các cháu nhanh chóng vào bàn học. Lưu ý xem lại thời khoá biểu ngày mai, học và làm bài đầy đủ. Đề nghị các bậc phụ huynh nhắc nhở và tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu thực hiện những quy định của chi hội khuyến học. Chúc các cháu ngoan ngoãn, học tập tiến bộ".
Cứ đến 19h30 mỗi ngày, trừ thứ 7 và 3 tháng nghỉ hè là đoạn băng trên ghi lại 1 hồi 3 tiếng trống và lời nhắc nhở động viên của ông Nguyễn Văn Phác lại vang lên, vọng tới cả những "hang cùng ngõ hẻm" của làng Phù Lưu thúc giục các em học sinh tự giác ngồi vào bàn học.
Làng Phù Lưu cách thủ đô Hà Nội 16 km về phía Bắc, trước thuộc xã Tân Hồng, nay thuộc Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây không chỉ nổi tiếng từ xưa về giao thương buôn bán, mà còn nổi tiếng khắp trong vùng về truyền thống hiếu học với nhiều người đỗ đạt, hiển vinh.
Truyền thống ấy được những thế hệ con cháu nơi đây tiếp nối và truyền lửa để rồi hiện nay, mỗi năm ngôi làng nhỏ này có tới gần 30 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, từ năm 2001, khi "tiếng trống tự học" được phát đều đặn mỗi ngày trên hệ thống phát thanh thôn, thì ý thức về chuyện học tập của học trò trong thôn và cả phụ huynh ngày càng được nâng lên...
Từ tiếng trống Bắc Lý...
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Phác |
Đi hết con đường ấy, qua cổng làng khoảng 30 m, không mấy khó khăn tôi đã tìm được nhà ông Nguyễn Văn Phác, người khởi xướng và duy trì "tiếng trống tự học" làng Phù Lưu.
Ông Phác nghỉ hưu sau nhiều năm làm hiệu trưởng 1 trường cấp II. Năm 2000, về tham gia công tác ở thôn, ông được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội khuyến học làng Phù Lưu.
Là người tâm huyết với sự nghiệp trồng người nên ông vui vẻ nhận lời tiếp tôi. "Giờ tuổi đã cao, mình không trực tiếp ươm những "mầm non" ưu tú nữa thì mình làm chất xúc tác để những "mầm non" ấy luôn xanh tươi, mập mạp và khoẻ mạnh", ông Phác mỉm cười tâm sự.
Và một trong những chất "xúc tác" mạnh nhất có tác dụng khuyến khích học sinh trong làng đi vào học tập có ý thức, có nền nếp chính là việc thực hiện thành công ý tưởng "tiếng trống tự học".
Theo lời của ông Phác, khi mới lĩnh nhiệm vụ mới ở chi hội khuyến học, ông đã nhiều ngày nghĩ mình phải làm một thứ gì đấy để cổ vũ và động viên các em học tập. Nó phải là một cái gì đó không khô khan, không mang tính chất ép buộc, và hơn hết phải hấp dẫn được các em học sinh.
Một ngày năm 2000, tình cờ ông đọc báo và thấy nói tới tiếng trống Bắc Lý. Ý tưởng tạo ra một tiếng trống vang vọng như thế nhen nhóm trong ông.
Ông vui vẻ kể lại: "Vì làm trong ngành giáo dục nên từ lâu tôi đã biết đến tiếng trống Bắc Lý. Tháng 10 năm 1961, ngành giáo dục tổ chức Hội nghị 3 năm xây dựng nhà trường XHCN (1958 -1961) tại thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Hội nghị nhất trí công nhận trường THCS Bắc Lý ( Lý Nhân - Hà Nam) là lá cờ đầu toàn ngành giáo dục và phát động phong trào thi đua "hai tốt" với khẩu hiệu: "tích cực thi đua dạy tốt, học tốt. Học tập làm theo Bắc Lý".
Sau đó, đích thân Bộ trưởng Bộ Giáo dục ngày ấy là đồng chí Nguyễn Văn Huyên đã mời đại diện trường THCS Bắc Lý đứng lên trước hội trường gióng lên 1 hồi trống vang dội, mở đầu cho cuộc vận động thi đua "hai tốt".
Nhưng việc tạo ra một tiếng trống có tiếng vang như thế thì tôi chưa hề nghĩ tới. Rồi khi đọc được bài báo ấy, tôi bất chợt nghĩ tại sao mình không tạo ra "tiếng trống Phù Lưu" quê mình, mang phong cách và đặc trưng của mình?
Rồi một lần khác khi nghe chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân, tôi để ý thấy sau đoạn nhạc không lời của bài hát Vì nhân dân quên mình là lời của phát thanh viên đọc.
Khi ấy, tôi thốt lên: Mình đã tìm được "chất xúc tác" ấy rồi. Đó chính là 1 hồi 3 tiếng trống kèm theo lời khuyên của chi hội trưởng chi hội khuyến học. Nhất định học sinh sẽ thích và làm theo. Nghĩ rồi làm, tôi bắt đầu công việc sáng chế "chất xúc tác".
Đến "tiếng trống ông Phác"
Ban đầu, ông Phác định sẽ mua một chiếc trống thật lớn đặt ở đình làng. Cứ mỗi tối lúc 19h sẽ ra đó đánh 1 hồi 3 tiếng coi như hiệu lệnh giờ học đã đến. Nhưng ông thấy làm thế sẽ bất tiện. Bởi trống dù đánh vang đến mấy cũng không thể vang xa tới từng gia đình. Với lại, lời khuyên sẽ làm thế nào mà chuyển tải đến các cháu.
Còn nếu chỉ đánh trống không thì học sinh liệu có thích không, khi đó chỉ giống như tiếng trống chúng vẫn nghe ở trường. Và tôi nghĩ đến việc thu tiếng trống và lời khuyên vào trong băng đài. Vì làng tôi có hệ thống phát thanh riêng. Tận dụng sóng ấy, tôi có thể đưa " tiếng trống tự học" đến khắp nơi trong làng.
Sau đó, ông mang máy ghi âm tới nhà thờ họ Lê Trần nhờ cụ Lê Trần Thuý điểm cho 1 hồi 3 tiếng trống rồi ghi. Kèm ngay sau tiếng trống ấy ông đọc lời khuyên với giọng hết sức thân mật và chân thành: "Đã đến giờ tự học, các cháu nhanh chóng vào bàn học. Lưu ý xem lại thời khoá biểu ngày mai, học bài và làm bài đầy đủ. Đề nghị các bậc phụ huynh nhắc nhở và tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu thực hiện đầy đủ những quy định của chi hội khuyến học đề ra. Chúc các cháu ngoan ngoãn, học tập tiến bộ".
Có được băng ghi âm rồi, ông mang tới nhờ trưởng đài phát lên sóng. Từ đó trở đi, tiếng trống và giọng nói của ông đã khắc sâu trong tâm trí những lớp lớp học trò nơi đây. Để rồi chúng đặt cho ông một tên gọi gần gũi, yêu thương: "tiếng trống ông Phác".
Em Nguyễn Thu Trang, học sinh trường THPT Lý Thái Tổ, 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi tâm sự: "Trước đây, khi chưa có tiếng trống ông Phác, chúng em vẫn học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng khi tiếng trống ấy ra đời, em như thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong việc học tập. Ông không ép buộc chúng em học bài, ông chỉ khuyên thôi. Chính lời khuyên ấy như 1 thứ thuốc ngọt ngào thấm vào chúng em, để chúng em hăng say và chủ động hơn trong giờ tự học. Giả sử bây giờ nếu tiếng trống ấy bỗng ngừng vang lên, chắc em sẽ khóc vì nhớ nó mất".
Giờ đây, mỗi buổi tối, sau khi tiếng trống ông Phác vang lên là các em học sinh đều nhanh chóng ngồi vào bàn học như một phản xạ. Việc đầu tiên các em làm như 1 thói quen là xem lại thời khoá biểu xem ngày mai học gì, làm bài tập nào đúng như lời khuyên của ông Phác.
Em nào cũng say mê học, thậm chí có em còn học trước cả giờ phát tiếng trống, nhưng được 1 lúc lại nhìn đồng hồ xem đã tới 19h30 chưa để nghe tiếng trống thiêng liêng.
Cũng vào giờ này, nhà nào trong thôn đều tự giác vặn nhỏ đài, tivi, không nói chuyện to, không sai việc vặt để các em có thể tập trung hết sức cho việc học.
Anh Nguyễn Chí Vinh vui vẻ kể: "Có hôm xem bóng đá hay quá, lỡ miệng hô "vào" to quá, lại nghĩ đến lời ông Phác nên mình thấy xấu hổ. Nhìn 2 con đang chăm chú làm bài, mình chỉ sợ tiếng hô của mình làm các con đứt đoạn suy nghĩ.
Từ lần ấy, cứ sau 19h30, khi các cháu ngồi vào bàn học là dù tivi có chương trình gì dù hay đến mấy thì vợ chồng mình cũng vặn nhỏ và xem trong im lặng để không làm phiền hai con học bài. Mình "khổ" thật, nhưng bù lại hai cháu năm nào cũng được học sinh giỏi. Được thế nên dù "khổ" nữa mình cũng làm được".
Tiếng lành vang xa...
![]() |
| Em Trang, học sinh trường THPT Lý Thái Tổ bên bàn học sau “tiếng trống ông Phác. |
Tuy vậy, có nơi làm được và làm quy mô hơn, nhưng không ít nơi thất bại. Việc khó không phải ở nội dung tiếng trống mà là ở anh phát thanh. Đến giờ phát anh ấy có đến mở băng đúng giờ hay không? Chỉ cần vài lần nhỡ là mất nề nếp ngay. Với lại bồi dưỡng cho anh này lại không đáng kể, liệu mình có tìm được người thực sự có tâm huyết hay không? Có thể đó cũng là nguyên nhân chính để tiếng trống tự học ở nhiều nơi khi triển khai đã không trở thành nền nếp.
Riêng ở thôn Phù Lưu, chị Phan Thu Trang, trưởng đài phát thanh đã khắc phục mọi khó khăn để duy trì đều đặn tiếng trống tự học, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.
Dù chỉ được nhận 100 ngàn/tháng bồi dưỡng những mỗi tối, không quản ngại vất vả, khi tạnh cũng như khi mưa giông, gió bão, chị vẫn lặn lội đến nhà văn hoá xã để truyền đi tiếng trống tự học. Vừa làm kế toán ở địa phương, vừa phải chăm sóc con nhỏ và công việc gia đình, nhưng chưa bao giờ tiếng trống tự học bị đứt đoạn (trừ thứ 7 và những tháng học sinh nghỉ hè).
Ngồi bên chiếc đài mà chị đã coi nó như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống, chị Trang cười nhoẻn: "Mình làm công việc này không phải vì tiền, mà chỉ vì muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình vào phong trào khuyến học của quê hương thôi. Làm rồi mới thấy mình chẳng thể xa nó. Có thứ 7, đang bế con, mình vội gửi bà nội bế, rùi nhanh chóng đạp xe ra nhà văn hoá, leo thật nhanh lên tầng 3 để phát băng. Lên đến nơi, mệt đứt hơi mới biết rằng hôm nay là thứ 7... Mấy tháng hè cũng thế, mấy lần theo phản xạ mình cũng làm giống như vậy... có lẽ công việc ngấm vào da thịt mình rồi."
Sau 8 năm thực hiện nề nếp này, ý thức học tập của các em học sinh trở nên tự giác hơn rất nhiều. Bây giờ ở Phù Lưu không còn cảnh các em tụ tập chơi đùa ngoài đường nữa.
Từ năm 2000 đến năm 2009, Phù Lưu có 134 học sinh giỏi cấp huyện, 88 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh giỏi cấp quốc gia, 162 em đỗ vào các trưòng đại học, cao đẳng. Thành tích ấy thật đáng khích lệ.
Thế nên đã có câu thơ rằng: Trống tự học đã điểm rồi/ Tắt đài vô tuyến kịp thời học ngay
Và cứ như vậy, đều đặn bạo năm nay, 19h30 tối, khi tiếng Tùng... tùng... tùng... vang lên, các em học sinh làng Phù Lưu lại ngồi vào bàn học. Tiếng trống ấy như giục dã mỗi "chú ong ưu tú" nơi đây mau mau chăm chỉ kiếm "phấn hoa" để sau này cho ra thứ mật ông ngọt nhất, tinh khiết nhất.
- Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba? (12/11/2009 05:00 GMT+7)
- Cách thuyết phục dân tốt nhất là cho thấy chuyển biến thực (11/11/2009 22:52 GMT+7)
- Phòng dịch bệnh bằng truyền thông xã hội (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn (Phần 3) (12/11/2009 06:20 GMT+7)
- Cuộc đối thoại âm nhạc buồn (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Tiếp cận sức mạnh mềm của Hàn Quốc (12/11/2009 06:15 GMT+7)
- Quy hoạch đô thị - trăm năm nhìn lại (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên (12/11/2009 06:30 GMT+7)
- Chọn mô hình phát triển tập đoàn theo hình tháp? (11/11/2009 06:00 GMT+7)
- Lãnh đạo phải thể hiện được suy nghĩ của nhân dân mình (11/11/2009 10:00 GMT+7)

