"Lập dân quân tự vệ biển để giữ chủ quyền biển đảo"
Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho rằng, vấn đề biển Đông là một trong những lý do khiến an ninh - quốc phòng được các ĐBQH đặc biệt quan tâm trong kỳ họp này. Ông Bình quả quyết: "Tăng ngân sách mua sắm vũ khí cho quân đội, công an là cần thiết".
Tinh thần xả thân có thừa, nhưng...
- Trong kỳ họp Quốc hội này, vấn đề an ninh - quốc phòng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được nhiều ĐBQH quan tâm. Nhiều ĐBQH đã đề nghị tăng chi ngân sách cho quốc phòng. Là Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, ông nhìn nhận như thế nào?
Ông Lê Quang Bình - Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh của Quốc hội: Tôi mừng khi Quốc hội đã nhìn nhận và thấy rõ vai trò của quốc phòng - an ninh trong bảo vệ và phát triển đất nước.
Xây dựng tổ quốc phải đi đôi với bảo vệ tổ quốc. Kinh nghiệm thực tế không chỉ của nước ta mà các nước trên thế giới, nếu mất ổn định hoặc không bảo vệ được chủ quyền, thì việc chi để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, hoặc thiết lập lại ổn định còn tốn kém hơn nhiều.
Việc Quốc hội quan tâm đến bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, ổn định là điều rất đúng trong nhận thức của ĐBQH.
Ngay trong báo cáo của Chính phủ lần này cũng khác trước. Trong báo cáo của Thủ tướng đã dành hẳn một mục cho quốc phòng - an ninh. Đây là động thái tích cực của Chính phủ.
- Ông có thể lý giải tại sao thời điểm này cả Chính phủ và Quốc hội lại quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh - quốc phòng?
Năm 2010 là năm nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng toàn quốc, kỉ niệm các ngày lễ lớn. Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng cơ hội này tăng cường chống phá, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của nhà nước. Hiện nay chưa có hoạt động gì đáng kể gây tổn hại an ninh - chính trị nhưng đã có một số tổ chức hoạt động nhằm giữ vững mục tiêu kích động bạo loạn. Đã có dấu hiệu cách mạng màu Đông Âu, nhằm lật đổ chế độ XHCN, vô hiệu hóa sự quản lý của nhà nước.
Hai là vấn đề biển Đông đang có diễn biến phức tạp. Do đó, cần phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Việt Nam ở biển Đông, nhất là lợi ích của người dân đang hằng ngày hoạt động đánh bắt cá trên biển.
- Nhiều ĐBQH nhấn mạnh cần tăng đầu tư cho quốc phòng - an ninh. Đó mới là kế sách lâu dài chứ không phải đầu tư cho các đại dự án mà hiệu quả chưa rõ ràng. Ý kiến của ông?
Đó là ý kiến đúng đắn. Đối với các lực lượng vũ trang, bảo vệ chủ quyền trên biển và đất liền, thì tinh thần xả thân chiến đấu cho độc lập, chủ quyền dân tộc thì có thừa, nhưng trang bị vũ khí cho quân đội, công an thì không đồng bộ, lạc hậu, thậm chí có nơi thiếu thốn. Trong khi chúng ta đang tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, nên thời gian qua chưa đầu tư nhiều cho quốc phòng- an ninh.
Trong bối cảnh hiện nay, muốn bảo vệ chủ quyền, đảm bảo được an ninh - chính trị, ngoài ý chí của con người không thể không trang bị vũ khí.
Do đó, đề nghị tăng ngân sách mua sắm vũ khí cho quân đội, công an là cần thiết.
- Có ý kiến cho rằng tại sao chúng ta không dùng một phần ngân sách đang được rót cho các tập đoàn vào các dự án ngoài ngành tràn lan để trang bị thiết bị định vị, liên lạc cho các tàu biển của ngư dân và xây dựng đội tàu bảo vệ ngư dân?
Hiện nay, trong ý kiến của UB Quốc phòng - An ninh gửi cho ĐBQH, chúng tôi nhất trí với việc chi ngân sách 2010 cho quốc phòng an ninh. Chúng tôi đề nghị Chính phủ tăng thêm 200 tỷ đồng ngân sách cho quốc phòng an ninh, cho hai Bộ Quốc phòng và Công an.
100 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng dành cho việc nâng cấp nhà ở cho cán bộ, sỹ quan đã cũ, dột nát. 100 tỷ đồng cho Bộ Công an là dành cho việc đầu tư trang thiết bị tương đối hiện đại bảo đảm cho an ninh đất nước.
Riêng trang bị cho Quốc phòng, tới đây sẽ có chương trình riêng.
Gấp rút tạo khung pháp lý bảo vệ
- Thưa ông, vừa qua, tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam trên biển nhiều phen bị đe dọa, phải chăng có phần do sự thiếu đầu tư cần thiết cho lực lượng hải quân và cảnh sát biển?
Sự thật là Việt Nam có trang bị nhưng chưa đủ. Hơn nữa, Việt Nam cũng ngại bị lợi dụng. Một vài lần ta từng trang bị vũ khí cho tàu cá, nhưng khi tàu Việt Nam vào vùng biển nước ngoài, bị họ quy là cướp biển.
Tới đây, Việt Nam phải tính toán để khi trang bị phải có giấy chứng nhận để đảm bảo cho họ có quyền giữ vũ khí mà tránh nhầm lẫn là cướp biển.
- Ông có gợi ý chính sách gì?
Vấn đề vừa nêu, phải có giải pháp đồng bộ. Về mặt pháp lý, chúng ta phải sớm ra Luật về các vùng biển Việt Nam. Luật biển Việt Nam phải được xây dựng trên cơ sở CƯ Luật biển Quốc tế năm 1982 của LHQ, tuyên bố với thế giới về các vùng biển của Việt Nam. Khi đã có luật rồi, chúng ta cần tiến tới kí Hiệp định với các quốc gia chung vùng biển với Việt Nam, nhất là Trung Quốc, Thái Lan, Philippines... Xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử trên biển Đông.
Hai là về ngoại giao. Làm sao mọi tranh chấp đó phải qua con đường ngoại giao, thương lượng hòa bình giữa các nước.

Trong thực tế, hai quốc gia cũng như hai gia đình, sống bên cạnh nhau, ngay cả anh em cũng có lúc cũng có va chạm này nọ, khi xảy ra tranh chấp, làm thế nào phải thông qua thương lượng, cùng ngồi với nhau nói chuyện, hết sức tránh sử dụng sức mạnh quân sự để đe dọa lẫn nhau.
Phải có được lòng dân
- Chính vì thế, nhiều người cho rằng đầu tư bao nhiêu tiền cho quốc phòng cũng không đủ mà điều cần hơn là xây dựng quốc phòng lòng dân, quốc phòng toàn dân. Quan điểm của ông?
Đúng như vậy. Quốc phòng toàn dân là chủ trương, quan điểm quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta đang xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Tại kì họp này, Quốc hội sẽ thông qua Luật về dân quân, tự vệ. (Sáng 29/10, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận về Dự thảo Luật này - pv) Đây là Luật để hiện thực hóa chiến lược quốc phòng toàn dân, dựa vào dân để bảo vệ tổ quốc.
- Điểm cốt lõi của Luật về dân quân tự vệ để thực hiện quốc phòng toàn dân là gì, thưa ông?
Cốt lõi của Luật dân quân tự vệ, là mọi người dân, bất kể nam nữ, ở độ tuổi quy định phải tham gia dân quân, tự vệ. Với thôn, phố, phải tổ chức lực lượng dân quân. Với DN, cơ quan, tổ chức, phải tổ chức lực lượng tự vệ.
Ở đâu có dân, ở đó có lực lượng vũ trang quần chúng, làm cho cả đất nước Việt Nam thành trận địa "thiên la địa võng", mỗi người dân, cán bộ, công nhân, nông dân, khi có kẻ địch xâm lược sẽ là người lính để bảo vệ.
Trên biển, với Luật dân quân tự vệ, chúng ta sẽ phát triển tốt hơn lực lượng dân quân, tự vệ biển, làm nòng cốt bảo vệ người dân trên biển cũng như giúp họ xác định tốt hơn đâu là vùng biển của ta, đâu là vùng biển của nước ngoài.
Nhưng cũng phải nói rõ, chúng ta xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền của ta, không nhằm chống ai. Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Và để bảo vệ nền hòa bình đó, chúng ta tổ chức các lực lượng cũng chỉ vì mục tiêu hòa bình và độc lập dân tộc.
- Ông có thể nói kỹ hơn về lực lượng dân quân, tự vệ biển?
Dân quân biển được tổ chức ở các xã ven biển, các xã đảo. Còn tự vệ biển được tổ chức ở các DN, đơn vị kinh tế hoạt động trên biển như các hợp tác xã đánh cá, đơn vị vận tải trên biển.

Dân quân, tự vệ trên biển có đặc thù khác trên đất liền, là vừa gắn hoạt động sản xuất, kinh tế trên biển với bảo vệ chủ quyền trên biển. Trang bị cho lực lượng này giống như dân quân, tự vệ trên đất liền, nhưng chế độ cao hơn, đặc thù.
Đó là tiểu đội, trung đội hay đại đội do mỗi huyện quyết định tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Nếu đã là cấp đại đội thì phải có ban chỉ huy, có chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên... Có các tổ, các đội. Ví dụ, mỗi đội tàu có một tổ vừa lo đánh cá, vừa lo bảo vệ. Có sự phân chia và phối hợp. Ví dụ, trong mỗi vùng biển, mỗi tổ đánh cá ở một khu vực tọa độ nhất định. Khi bị tấn công, tổ đó vừa liên hệ với trong bờ, vừa có phối hợp với tổ khác để bảo vệ.
- Hỗ trợ của nhà nước cho lực lượng này như thế nào để họ hoạt động hiệu quả?
Dự thảo luật mới dừng ở hướng chung: trao quy chế đặc thù cho dân quân, tự vệ biển. Quy định cụ thể như thế nào, Chính phủ sẽ hướng dẫn sau.
Hiện Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh xã hội xây dựng chính sách riêng cho lực lượng này.
- Như ông nói, dân quân tự vệ biển là lực lượng đặc thù. Khác với lực lượng trên đất liền, có thể nhận được sự hỗ trợ, phối hợp với các lực lượng chính quy. Còn ở đất liền, họ đơn độc hơn, khó phối hợp hơn, vì thế cần được trang bị tốt hơn, cả về phương tiện chiến đấu, phương tiện liên lạc... Quan điểm của ông?
Bảo vệ chủ quyền trên biển hiện có nhiều lực lượng: hải quân, cảnh sát biển, dân quân, tự vệ biển. Từ đường cơ sở đổ vào, ở khu vực ven biển còn có lực lượng biên phòng. Trong việc này, sẽ có quy chế phối hợp. Bộ Quốc phòng là đơn vị được giao chịu trách nhiệm xây dựng quy chế này.
Các tàu đánh bắt cá cũng đã được hỗ trợ để trang bị thiết bị: đài để nghe dự báo thời tiết, máy để liên lạc với bờ... Ngoài ra, dân quân tự vệ biển có trang bị súng và hỗ trợ khác.
Khéo léo nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền
- Indonesia vừa ra luật về thủy sản, trong đó có quy định cho phép lực lượng vũ trang nước này tấn công tàu xâm phạm khu vực được Indonesia xem là thuộc chủ quyền của nước này. Quan điểm của ông?
Không chỉ Indonesia, Philippines hay Trung Quốc mà vấn đề này hiện diễn hàng ngày hàng giờ trên biển Đông.
Ngư dân Việt Nam ra biển không xác định được đâu là biển Việt Nam, đâu là biển nước ngoài. Ngư dân Việt Nam ở vùng giáp ranh với Campuchia đôi khi xâm phạm vùng biển của bạn, bị lực lượng hải quân Campuchia bắt. Vùng chồng lấn, giáp ranh với Trung Quốc cũng vậy... Ngược lại, tàu thuyền nước ngoài nhiều khi cũng sang vùng biển Việt Nam.
Với Việt Nam, khi tàu nước ngoài vào vùng biển của Việt Nam, lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam thường dùng loa cảnh báo, nhắc nhở tàu thuyền đã xâm phạm vùng biển Việt Nam, yêu cầu họ ra khỏi vùng biển. Trường hợp khác, ta tiến sát để xua đuổi họ ra khỏi vùng biển. Ta chưa bao giờ dùng vũ lực.

Trong khi đó, một số nước dùng tàu của họ bắt tàu Việt Nam và đòi chuộc, có trường hợp dùng tàu tốc độ lớn, chạy xung quanh, tạo nên các sóng lớn, đánh chìm tàu Việt Nam, cá biệt có trường hợp dùng súng bắn vào tàu và ngư dân Việt Nam... Điều này không phù hợp với nguyên tắc ứng xử biển Đông, bởi theo nguyên tắc này, mọi tranh chấp phải giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Tất cả những trường hợp đó, ta đều có công hàm phản đối.
Gần đây, hiện tượng này tăng lên. Điều này gắn với vấn đề pháp lý ngoài biển. Có nước tự vẽ ra đường biên giới ngoài biển rất rộng, trùm lên cả vùng biển pháp lý của Việt Nam theo Công ước Luật biển năm 1982. Việt Nam đã tuyên bố đường cơ sở theo công ước 82. Một số nước chung vùng biển với ta cũng chưa công nhận, có tuyên bố chồng lấn.
Ta chủ trương, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, nhưng tàu bè nước bạn đến biển Việt Nam đánh bắt cá, ta chỉ cảnh báo cho họ biết đã xâm phạm, và yêu cầu họ quay ra.
- Hiện nay, Việt Nam cùng Trung Quốc và các nước ASEAN đã có tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử trên biển Đông, nhưng một bộ quy tắc ứng xử đầy đủ và được các bên thống nhất vẫn chưa được xây dựng?
Chúng ta đang tiếp tục làm. Tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ có cuộc họp ở Thái Lan và vấn đề này theo dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận.
Việt Nam chủ trương giữ quan hệ thật khéo léo với các bên đối tác, để được sự ủng hộ và hỗ trợ của các bên.
- Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba? (12/11/2009 05:00 GMT+7)
- Cách thuyết phục dân tốt nhất là cho thấy chuyển biến thực (11/11/2009 22:52 GMT+7)
- Phòng dịch bệnh bằng truyền thông xã hội (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn (Phần 3) (12/11/2009 06:20 GMT+7)
- Cuộc đối thoại âm nhạc buồn (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Tiếp cận sức mạnh mềm của Hàn Quốc (12/11/2009 06:15 GMT+7)
- Quy hoạch đô thị - trăm năm nhìn lại (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên (12/11/2009 06:30 GMT+7)
- Chọn mô hình phát triển tập đoàn theo hình tháp? (11/11/2009 06:00 GMT+7)
- Lãnh đạo phải thể hiện được suy nghĩ của nhân dân mình (11/11/2009 10:00 GMT+7)
