"Loa phường" không có tội

Thật thú vị khi theo dõi loạt bài viết về “ông loa phường” cùng trăm ngàn nỗi bực dọc của những người ngày ngày phải chịu trận như thế này. Nhưng theo tôi nghĩ, “loa phường” chẳng có tội tình gì. Có thể ở thành phố, đời sống cao hơn nên người ta không cần loa phường, nhưng tại những vùng thôn quê, loa phường thực sự có ích.

Có chăng, "tội" chính là cách người ta đối xử với nó. Người ta xem nó cứ như “tàn tích” cũ, bỏ thì thương, vương thì tội… rồi làm khổ người, khổ mình.

Anh Phạm Ngọc Sơn - "tổng giám đốc" đài phát thanh phường Yên Phụ (Hà Nội) đang thu dọn những chiếc loa bị hỏng và dây điện bị người dân "liều mình" cắt đứt. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô.

Nhưng thử hỏi xem “nó còn có ích cho cuộc sống hiện đại hôm nay hay không?”

Tôi nghĩ là có, chí ít là đứng ở góc độ một người dân miền Trung, cụ thể là Hội An - tỉnh Quảng Nam. Cuộc sống nhan nhản phương tiện thông tin đại chúng như ngày nay, người ta có thể biết ngay chuyện ở Tây, Tàu, Mỹ... Nhưng phường mình, xã ta đang có vận động “vệ sinh đường phố” hay “họp tổ dân phố”, “mưa bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nhà mình”… thì có trang web nào thông tin chi tiết đến vậy?

Mà phàm internet hay tivi thì người ta chỉ “chọn” những gì mình thích xem, nghe mà thôi. Chả mấy người quan tâm đến chuyện “ngay sát bên vách nhà mình”, có gì mà không biết?!… Thế thì trang web ấy có đi chăng nữa cũng khó mà tồn tại. Đó là chưa kể, không phải gia đình nào, hoặc khu phố nào cũng được trang bị hết máy tính, rồi nối mạng internet.

Làng xóm bây giờ chẳng còn được tình nghĩa như ngày xưa… do họ có cùng nhau chia sẻ điều gì đâu? Nói là chuyện sát vách nhà còn không biết huống hồ là chuyện công ích xã phường. Keo sơn gắn bó cũng là nhờ những giá trị chung của được sẻ chia cùng tất cả.

Có biết bao người trong thế hệ chúng tôi và thế hệ cha chú lại chẳng bồi hồi khi nghe tiếng phát thanh “đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội - thủ đô của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”? Hầu như chẳng người Hội An nào không xúc động khi nghe bài “Đêm hội Phố Hoài”?! Chẳng mấy khi tivi lại phát bài này. Mà nó cũng không đủ giá trị phổ quát để trình chiếu mãi trên cả nước… Ít nhiều nhờ cái “loa phường” mà bài hát này đã trở thành niềm tự hào “be bé” của người Hội An hôm nay. Nếu không “cưỡng bức” một chút thì những “món ăn” thoạt trông chẳng có gì hấp dẫn này có mấy ai đụng đến hay không?

Rồi còn gì nữa?

Những khi có chuyện khẩn cấp mang tính cục bộ, địa phương… nếu loa phóng thanh phường xã sẽ có ích biết bao nhiêu? Ví dụ như ở quê tôi - miền Trung - cái rốn của thiên tai. Cũng chỉ vì thiếu thông tin, thông tin không đến nơi đến chốn nên khi bão lũ… đến, bao nhiêu chuyện thương tâm lại xảy ra. Người thì an tâm bão chẳng đến nỗi nào nên cứ thế ngồi "rung đùi"; thấy trời mưa ầm ĩ bên ngoài cũng chẳng nghĩ đến chuyện đêm nay nước sẽ lên ngập nhà ngập cửa…

Những người nhà cửa ọp ẹp, muốn tìm chỗ lánh nạn cũng chẳng biết nơi nào có thể trú được? Nếu có cái “loa phường” thì những khi thế này, tin tức cùng lúc sẽ đến được nhiều người, nhiều gia đình hơn. Hiệu quả của loa phường rõ ràng hơn "đứt" cái loa di động trên xe ô tô, chạy cùng làng khắp xóm thông báo mọi người đi lánh nạn, tiếng được tiếng mất, đầu xóm nghe thì cuối xóm mù tịt… hỗn loạn cả lên.

Rồi chưa nói đến khi bão kéo đến, điện đóm không có, điện thoại cố định, di động bị cắt do dây đứt, trạm thu phát sóng gãy… Bao nhiêu con người cứ phải phập phồng trong cảnh thiếu thông tin, chẳng biết khi nào bão chính thức đổ bộ, khi nào bão tan… tội nghiệp không thể tả.

Có trải qua những khoảnh khắc thế này rồi thì mới mơ ước “giá mà có được cái loa phường”… (Trong trường hợp phải cắt toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo an toàn trong bão lũ thì “loa phường” có lẽ không sử dụng được nữa. Nhưng, chẳng hay kỹ thuật hiện nay có cách nào để giúp thông tin vẫn có thể đến được với mọi người trong những tình huống khẩn cấp như thế này hay không?)

Nếu đã thấy nó không đến nỗi là “đồ phế thải” thì nên sử dụng nó như thế nào? Ai đời, cái loa cũ kỹ hàng mấy chục năm, hứng chịu bao nhiêu mưa gió, nói mãi, nói mãi làm sao không đến lúc “khản giọng”? Chi bằng, thay thế “bác loa” bằng “anh chị loa” nào đấy trẻ hơn, để khi những bản nhạc cất lên, tất cả có thể cùng buông việc trong chốc lát mà lắng nghe... Hoặc giả, cải thiện hình thức thông tin để tránh tình trạng “nghe mãi mà chẳng hiểu nó nói gì?”…

Phường xã có thể họp nhau lại mà thỏa thuận giờ phát thanh hằng tuần, hằng ngày. Lấy ý kiến số đông xem nên bỏ đi những thông tin, chương trình văn hóa nhạt nhẽo nào?...

Thiển ý của tôi chỉ là vậy. Thay vì bực bội rồi “bỏ ngay”, hãy cùng suy nghĩ một chút xem nó còn hữu ích hay không rồi thay đổi cho phù hợp… Nếu mang thiện ý và đồng tâm thì chúng ta sẽ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn!

Hoàng Nguyệt (Quảng Nam)