Obama + Giải Nobel = 2 "cú đấm"?
Sau khi bất ngờ được Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel Hòa bình 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành tâm điểm của sự ngạc nhiên, tranh cãi trên các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội như Twitter, Facebook…Một số bình luận "xoáy” rằng, kết quả năm nay chính là "cú đấm" dành cho 2 cựu Tổng thống Mỹ: George Bush và Bill Clinton.
Rõ chán, ngài Bush (!)
Giải Nobel Hòa bình 2009 được trao cho Tổng thống Obama không căn cứ quá nhiều vào những gì ông đã làm được cho hòa bình thế giới sau 8 tháng tại vị. Thay vào đó, theo một số ý kiến nghe hài hước nhưng có lý, việc Ủy ban Nobel Na Uy đưa ra quyết định "chấn động" dư luận có nguyên nhân sâu xa từ sự chán ghét còn rơi rớt lại của châu Âu đối với chính quyền cựu Tổng thống G.Bush.
Thực tế, trong hai nhiệm kỳ cầm quyền, ông G.Bush đã đẩy hòa bình ở nhiều khu vực vào "miệng hố", tiêu biểu là cuộc xâm lăng Afghanistan năm 2001 và cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Cũng vì cương quyết theo đuổi chính sách đơn phương tại Iraq, Afghanistan, chính quyền G.Bush đã phớt lờ các đồng minh thân cận như Đức, Pháp, thậm chí ngó lơ cả Liên Hợp Quốc, gây rạn nứt quan hệ Mỹ- EU.
![]() |
| Từ trái qua phải: đương kim Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống G.Bush, cựu Tổng thống Bill Clinton (Ảnh: Wordpress) |
Ngoài ra, hòa bình thế giới dưới thời G.Bush còn trở nên mong manh hơn lúc nào hết bởi chủ nghĩa khủng bố tiếp tục hoành hành, với vụ khủng bố 11/9 làm thay đổi nước Mỹ và thế giới; quan hệ Mỹ- thế giới Ả-rập xấu đi trông thấy; tình hình Trung Đông không lối thoát…
![]() |
| Nobel Hòa bình 2009- “Cú đấm mới” vào ông Bush? (Ảnh: The Time) |
Nhiều lúc, chính sách ngoại giao kiểu “cao bồi miền Tây nước Mỹ” của ông Bush còn bị cả thế giới “tổng xỉ vả”. Tại nước Mỹ, chính sách xã hội giáo điều, dựa vào niềm tin tôn giáo bảo thủ cực đoan của ông Bush cũng bị phê phán là dẫn tới nguy cơ mất đoàn kết.
Trước di sản hòa bình không mấy sáng sủa của ông Bush để lại, dường như Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy muốn khẩn cấp tìm ra ai đó có khả năng trấn an, mang lại hy vọng cho hàng triệu người dân toàn thế giới về một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng hơn. Chính Ủy ban này cũng thừa nhận: " Thế giới đang trong tình thế khá nguy hiểm, bởi vậy người nào góp sức đưa thế giới tới nơi an toàn sẽ xứng đáng với giải Nobel Hòa bình”.
Nhìn nhận khách quan, người đáp ứng yêu cầu đó hiện nay không ai khác chính là Barack Obama - nhân vật đang lãnh đạo một quốc gia quyền lực nhất thế giới. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1/2009, ông Obama đã nỗ lực cam kết, đưa ra nhiều sáng kiến cải thiện hình ảnh nước Mỹ ở bên ngoài, tăng cường quan hệ với các nước Hồi giáo, thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh chính sách ngoại giao, hợp tác hơn là chủ nghĩa đơn phương…
|
Nobel Hòa bình là một trong năm nhóm giải thưởng ban đầu của Giải Nobel. Theo nguyện vọng ghi trong di chúc của Alfred Nobel, Giải Nobel Hòa bình nên được trao "cho người đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình". Giải Nobel Hòa bình được trao hàng năm vào ngày 10 tháng 12, ngày mất của Alfred Nobel tại thủ đô Oslo của Na Uy. Người đoạt giải sẽ nhận phần thưởng gồm một huy chương, bằng chứng nhận và số tiền thưởng trị giá 1,4 triệu USD. (Wikipedia) |
Mặc dù nhiều mục tiêu mới chỉ dừng lại ở lời nói nhưng với cách tiếp cận vấn đề khác đi so với chính quyền G.Bush, ít nhất chính quyền Barack Obama cũng bước đầu tạo ra sự lạc quan cho những ai yêu chuộng hòa bình. Hơn nữa, với giải Nobel Hòa bình 2009, thời gian tới, áp lực cũng sẽ buộc ông Obama giải quyết các “điểm nóng” xung đột không theo cách thức “sẵn sàng đặt súng lên bàn ăn tối” như ông Bush.
Trong một sự chỉ trích nhằm vào cựu Tổng thống G. Bush, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J Crowley thậm chí còn so sánh Giải Nobel Hòa bình của Obama với “chiếc giày bay” mà người tiền nhiệm G. Bush suýt “ăn trọn” ở Iraq tháng 12 năm ngoái.
Ông Crowley châm biếm: " Theo quan điểm của chúng tôi, giải Nobel Hòa bình của Obama mang đến động lực cho chúng ta, bởi nước Mỹ được chào đón bằng những cái ôm hôn hơn là…những chiếc giày”.
Phát biểu của ông Crowley hòa điệu với những ai cho rằng, Tổng thống Obama nhận được giải Nobel Hòa bình một phần là bởi ông Obama không phải là…ông Bush. Có “cư dân mạng” còn tếu tạo nói rằng, ông Obama nên gửi thông điệp cám ơn ông Bush bởi nhờ việc “dọn dẹp” đống đổ nát hòa bình ông Bush để lại mà vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ mới có cơ hội lọt vào “mắt xanh” Ủy ban Nobel.
Với cái cách suy nghĩ này, có cảm giác nhiều người thở phào khi ‘kỷ nguyên bi kịch” của ông Bush dần đi qua. Tất cả quả là một “cú đấm đau” vào sự kiêu hãnh của vị Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ.
Ngậm ngùi… Bill Clinton
![]() |
| Bill Clinton đang nghĩ gì về Nobel Hòa bình 2009? (Ảnh: The political Canival) |
Những người ủng hộ ông Obama nhận giải Nobel Hòa bình 2009 cho rằng, đây là giải thưởng dành cho tương lai, nhằm động viên, khuyến khích ông hành động đối phó với các thách thức toàn cầu trong thế kỷTuy nhiên, phe chỉ trích phân tích quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy là sự “hủy diệt” uy tín giải thưởng này, bởi người ta quá mạo hiểm khi trao phần thưởng cho ai đó chỉ bởi những lời “hứa, hứa thật nhiều” mà chưa biết chắc thành công trong tuơng lai tận đẩu, tận đâu.
Để thuyết phục rằng Obama còn quá sớm để nhận Nobel Hòa bình 2009, một số tờ báo, tạp chí đã đưa ra danh sách những nhân vật trong lịch sử có đóng góp tiêu biểu cho hòa bình thế giới nhưng chưa bao giờ được vinh danh Nobel Hòa bình, gồm: Mahatma Gandhi - lãnh tụ huyền thoại của nhân dân Ấn Độ; Elenanor Roosevelt - cựu đệ nhất phu nhân Mỹ; Corazon Aquino - nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines và Châu Á…
Trong số này, xem ra ngậm ngùi nhất và có mối liên hệ so sánh nhiều nhất với Tổng thống Obama là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.
Trong hai nhiệm kỳ của mình, Bill Clinton đã thúc đẩy hòa bình ở Bắc Ireland, gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam, dành thời gian nhiều hơn bất kỳ vị Tổng thống Mỹ nào để giải quyết thỏa thuận hòa bình Trung Đông....
|
"Tôi sẽ chấp nhận giải thưởng này như là một lời Barack Obama |
Sau khi rời Nhà Trắng, Bill Clinton tiếp tục làm trung gian hòa giải tranh chấp Israel- Palestine, đạt được Thỏa ước Oslo (2003); giải thoát thành công 2 nữ nhà báo Mỹ ở Bình Nhưỡng khiến quan hệ Mỹ-CHDCND Triều Tiên bớt căng thẳng (8/2009). Ông cũng lập Quỹ Bill Clinton và Diễn đàn Sáng kiến Toàn cầu Clinton để giúp các tổ chức phi chính phủ giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có các dự án phòng chống HIV/AIDS.
Làm được nhiều việc cụ thể, hiệu quả đối với hòa bình, hợp tác giữa các dân tộc nên với Bill Clinton, dường như đoạt giải Nobel Hòa bình sẽ là niềm vinh dự lớn sau khi mãn nhiệm. Thế nhưng đến tận hôm nay, không mấy bài báo “nỏng hổi” về Nobel Hòa bình đề cập vài dòng tới thành tích của Bill Clinton.
Thay vào đó, Tổng thống Obama - người từng làm “bẽ mặt” Clinton và vợ ông trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008, giờ lại đứng tên trong “bảng vàng” Nobel, không chỉ với cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (Nobel Hòa bình 2002)- người mà Bill Clinton rất không ưa, mà còn với cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore ( Nobel Hòa bình 2007) - người đã “ đóng băng” quan hệ với Bill Clinton kể từ sau vụ bê bối Monica Lewinsky.
Sự việc này vì vậy được nhiều người nhìn nhận là “cú đấm đau, thất vọng lớn” cho chính Bill Clinton và những người hâm mộ ông. Có lẽ nhận thức được giải Nobel Hòa bình 2009 làm tổn thương một số người nên khi phát biểu cảm xúc từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tỏ ra khá khiêm tốn: “Thành thực mà nói, tôi cảm thấy tôi không xứng đáng với danh hiệu cao quý đó vì còn có rất nhiều nhà hoạt động xứng đáng hơn tôi”.
Còn quá sớm kết luận Ủy ban Nobel đúng hay sai. Hành động thực tế của Tổng thống Obama trong tương lai sẽ là câu trả lời cho những băn khoăn, thắc mắc hôm nay.
|
Còn quá sớm kết luận Ủy ban Nobel đúng hay sai. Hành động thực tế của Tổng thống Obama trong tương lai sẽ là câu trả lời cho những băn khoăn, thắc mắc hôm nay. |
Võ Giang
- Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba? (12/11/2009 05:00 GMT+7)
- Cách thuyết phục dân tốt nhất là cho thấy chuyển biến thực (11/11/2009 22:52 GMT+7)
- Phòng dịch bệnh bằng truyền thông xã hội (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn (Phần 3) (12/11/2009 06:20 GMT+7)
- Cuộc đối thoại âm nhạc buồn (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Tiếp cận sức mạnh mềm của Hàn Quốc (12/11/2009 06:15 GMT+7)
- Quy hoạch đô thị - trăm năm nhìn lại (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên (12/11/2009 06:30 GMT+7)
- Chọn mô hình phát triển tập đoàn theo hình tháp? (11/11/2009 06:00 GMT+7)
- Lãnh đạo phải thể hiện được suy nghĩ của nhân dân mình (11/11/2009 10:00 GMT+7)



