Nghe tâm hồn Việt trong âm nhạc Việt

(TuanVietNam) - Các vị khách trong cuộc Bàn tròn trực tuyến đều khẳng định Việt Nam có một “pho sách lịch sử bằng âm nhạc” quý giá mà trong thời hiện đại, chúng ta có điều kiện để không những nghiên cứu, bảo tồn mà còn phát huy và làm mới.


Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Hoàng Dương, nhà báo Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Dương Thụ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tâm hồn người Việt từ đằm thắm, man mác buồn…

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh ra và lớn ở nông thôn Vân Đình, Ứng Hoà, nơi vốn không phải cái nôi dân ca, nhưng khi trưởng thành, ông được đi khắp các miền đất nước, được nghe nhiều làn điệu dân ca của các địa phương. Cảm nhận của ông về nội tâm người Việt thể hiện qua những lời ca tiếng hát là một tâm hồn trữ tình, đằm thắm, man mác buồn.

Cái buồn ở đây không phải là sự đau khổ, mà là một tâm trạng man mác khi đứng trước đất trời mênh mông và con người bỗng cảm thấy mình nhỏ bé. Đó là cái buồn chứa đựng chiều sâu nội tâm của người Việt.

Đối với một dân tộc như Việt Nam, lịch sử ghi đậm dấu ấn của những cuộc đấu tranh giữ nước, nhưng giấc mơ lớn nhất, bao trùm nhất của người dân vẫn luôn là giấc mơ được sống trong cảnh thanh bình, tình yêu thương, không có chiến tranh loạn lạc, không có tử biệt sinh ly. Phải chăng vì thế mà tiếng hát lời ca cất lên từ tâm hồn người Việt là tiếng nói tâm tình, dịu dàng, gần gũi chứ không phải tiếng nói than khóc, oán trách.

Là một nhà sử học, ông Dương Trung Quốc cũng cảm nhận trong lịch sử nước Việt, chiến tranh chỉ là những khoảnh khắc. Tuy không nghiên cứu sâu về lịch sử âm nhạc, nhưng điều lớn nhất ông cảm nhận từ kho tàng dân ca nhạc cổ Việt Nam cũng là chất trữ tình đồng quê ngọt ngào êm ả.

Nhưng cũng chính trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đó của người Việt, đã có một khoảnh khắc đem đến sự thay đổi lớn lao cho cả dân tộc và cho chính nền âm nhạc.

Nhạc sĩ Hoàng Dương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà sử học Dương Trung Quốc.
Ảnh: Lê Anh Dũng

… đến sôi nổi hào hùng

Đó chính là khoảnh khắc mà nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi miêu tả là đất nước ta “rũ bùn đứng dậy sáng loà” - cuộc Cách mạng tháng Tám. 80 năm dưới gót giày thực dân đã tạo nên một sức nén khủng khiếp để khi thời đại mang đến cơ hội, sức mạnh ấy bừng dậy. Đó là thời điểm mà người Việt đã khắc vào lịch sử một tư thế rất động, rất mạnh khi vùng dậy giành về độc lập tự do cho đất nước.

Lúc này, âm nhạc truyền thống Việt Nam với những tiếp thu mới mẻ từ âm nhạc phương Tây cũng bắt đầu có những giai điệu rộn rã, sôi nổi, như nhạc sĩ Hoàng Dương nhận xét. “Cùng nhau đi Hồng binh” của nhạc sĩ Đình Nhu với những lời ca thúc giục động viên có thể được coi là điểm mốc khai sinh tân nhạc cách mạng Việt Nam.

Theo nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc cách mạng đã vượt qua nhạc tiền chiến về ngôn ngữ âm nhạc, có đóng góp lớn về giai điệu, chất liệu, vừa mang tính dân gian, vừa chứa đựng tính bác học với những tên tuổi ghi dấu ấn lâu dài như Phạm Tuyên, Đỗ Nhuận, Huy Du, Hoàng Việt, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu...

Khi đó, mỗi con người Việt Nam đều đặt dân tộc lên trên hết, trên cả bản thân mình để say mê cống hiến, không quản ngại gian khổ, với một niềm tin mãnh liệt và một giấc mơ bất diệt vào tương lai độc lập, tự do hạnh phúc. Những ca khúc cách mạng hào hùng nối nhau ra đời chính là tiếng hát cất lên từ những tâm hồn trong trẻo, thiết tha với quê hương, đất nước, dân tộc. Vì thế mà những ca khúc ấy sống mãi, thấm mãi đến cả những thế hệ sau này.

Không khí cách mạng sục sôi đó, theo nhạc sĩ Hoàng Dương, đã cuốn theo tất cả vào một cuộc dấn thân không mệt mỏi cho sự nghiệp chung, cuốn vào âm nhạc cách mạng cả những cán bộ vốn chỉ có nhiệm vụ làm phong trào như Hoàng Văn Thái, hay những nhạc sĩ vốn chỉ quen viết nhạc trữ tình như Thẩm Oánh, Hoàng Quý…

Có lẽ thế kỷ XX với cuộc đấu tranh giữ nước dài nhất của dân tộc, thế kỷ dữ dội nhất trong tiến trình lịch sử Việt Nam đã là hoàn cảnh chín muồi cho cái chất hào hùng sôi nổi vốn chìm khuất trong làng xã truyền thống được tự do sống dậy, định hình một sắc thái mới, tạo ra một di sản mới cho âm nhạc Việt Nam, theo nhà sử học Dương Trung Quốc.

Âm nhạc Việt: bảo tồn và tiếp thu

Nhạc sĩ Dương Thụ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo nhạc sĩ Hoàng Dương, gia tài mà âm nhạc Việt Nam qua cả chiều dài lịch sử để lại có một giá trị vĩ đại, sánh ngang với âm nhạc của các dân tộc trên thế giới về chiều sâu tâm hồn và cá tính. Gia tài ấy trải qua bao cuộc xâm lăng văn hoá, vẫn vững vàng trường tồn đầy tự hào.

“Kho báu” này sẽ tồn tại mãi, là cội nguồn bất tận cho những sáng tác mới. Lớp nhạc sĩ đương đại, nếu biết coi trọng, tận dụng sẽ thành công với những sáng tác giàu bản sắc. Ai không coi trọng, tự tách mình khỏi “linh hồn” đó, nhân danh cái mới, cái hiện đại để quay lưng lại với cái gốc, sẽ không được công chúng chấp nhận.

Nhưng những yếu tố mới, theo nhạc sĩ Dương Thụ, là điều tất yếu để nâng tầm nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chính những nhạc sĩ trẻ sẽ là người tìm tòi, thử nghiệm để giới thiệu âm nhạc truyền thống của dân tộc trong một khung cảnh mới, với một tầm vóc mới, vẫn mang hơi thở và tâm hồn Việt, nhưng cũng giàu tính nhân loại.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng khẳng định điều này như một tính cách văn hoá của người Việt Nam: vừa kiên định bảo vệ, gìn giữ tính thuần khiết bền vững, vừa bản lĩnh tiếp thu học hỏi để làm giàu cho chính mình.

* Nội dung đầy đủ của cuộc Bàn tròn trực tuyến sẽ được chuyển đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

  • Tuần Việt Nam