Thăm dò dư luận để giữ liên hệ người dân – lãnh đạo

(TuanVietNam) - Chính phủ đại diện cho nguyện vọng của người dân, phục vụ lợi ích cao nhất của mọi công dân, vì vậy Chính phủ phải hiểu rõ người dân đang nghĩ gì - GS. Michael Traugott.


Nhà báo Lê Khánh Duy: Thăm dò dư luận và trưng cầu dân ý ở nhiều quốc gia rất phổ biến. Đó là cách để đảm bảo các chính sách lớn của đất nước phản ánh đúng nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Hôm nay VietNamNet tổ chức cuộc Bàn tròn trực tuyến với chủ đề dư luận xã hội (DLXH) và quá trình hoạch định chính sách. Xin được chào đón vị khách mời đầu tiên, GS. Michael Traugott của trường ĐH tổng hợp Michigan, nơi ông nghiên cứu truyền thông đại chúng và ảnh hưởng của nó đến chính trường Mỹ. Ông cũng là một học giả của Trung tâm Báo chí, Chính trị và Chính sách công Shorenstein thuộc ĐH Harvard.

Vị khách mời thứ hai là nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập báo VietNamNet, thành viên Ban cố vấn của Trường kinh doanh Harvard. Ông Tuấn cũng là một học giả của Trung tâm Shorenstein năm 2007.

Thưa GS. Traugott, tôi được biết ông đang tham gia chương trình học giả Fulbright ở Việt Nam, ông có thể cho biết công việc cụ thể của mình?

GS. Michael Traugott: Một lần nữa tôi lại có may mắn trở thành khách mời của Chính phủ Việt Nam cũng như của Chính phủ Mỹ trong khuôn khổ chương trình Fulbright. Trong chương trình này, chính phủ các nước có thể yêu cầu sự hỗ trợ của người Mỹ, Chính phủ Mỹ sẽ tìm những người phù hợp để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ này. Thế nên thực ra tôi là khách mời của Viện nghiên cứu DLXH Việt Nam. Tôi đang tiến hành một hội thảo về nghiên cứu điều tra DLXH. Tuần này tôi đang trao đổi với một số nhân viên của Viện về chính công việc mà họ đang làm.

GS. Michael Traugott, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn và nhà báo Lê Khánh Duy trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà báo Lê Khánh Duy: Thưa GS, tôi được biết nghiên cứu của ông ở Trung tâm Shorenstein có chủ đề là sự thay đổi trong điều tra dư luận trong các cuộc bầu cử Tổng thống gần đây. Ông có mối quan tâm đặc biệt đến việc sử dụng điều tra và trưng cầu trong chính trị nói chung và bầu cử nói riêng. Vậy tại sao ông lại chọn và quan tâm đến chủ đề này đến vậy?

GS. Michael Traugott: Tôi bắt đầu quan tâm đến điều tra DLXH từ khi còn trẻ, là sinh viên ĐH tổng hợp Princeton. Giống như nhiều sinh viên Mỹ khác, tôi cũng đi làm thêm để có tiền nộp học phí. ĐH Princeton nằm ở bang New Jersey, nơi có rất nhiều công ty về điều tra DLXH, và công việc đầu tiên của tôi là đi phỏng vấn cho công ty Gallup.

Đến khi tốt nghiệp ĐH, tôi đã làm nhân viên nghiên cứu DLXH được một thời gian cho Tiến sĩ Gallup, vì vậy tôi quyết định học tiếp cao học về DLXH và phương pháp nghiên cứu điều tra.

Đến nay có lẽ tôi đã làm công việc này hơn 45 năm rồi. Tôi bắt đầu từ rất sớm nhờ vào công việc đi phỏng vấn rất tình cờ đó.

Khi tôi đến ĐH tổng hợp Michigan, nơi có Viện nghiên cứu về DLXH hàng đầu thế giới (ISR), là một sinh viên cao học, tôi kiếm được một công việc ở đó và có cơ hội hiểu thêm về các phương pháp nghiên cứu DLXH.

Tôi làm trợ lý cho một GS, ông ấy đang có một hợp đồng giúp đỡ ABC News đưa tin về bầu cử. Nhờ sự trùng hợp đó, tôi đã có cơ hội quan sát cách làm của truyền hình Mỹ khi họ đưa tin về bầu cử dựa trên các thông tin của báo in, và cách họ tạo ra các cuộc điều tra DLXH của riêng mình. Tôi đã được quan sát cách các tổ chức truyền thông tận dụng việc điều tra DLXH vào việc đưa tin. Và tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này từ đó.

Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy là ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra DLXH. Tôi cũng được biết ông đang trao đổi với cán bộ Việt Nam về lĩnh vực này thông qua một hội thảo về điều tra DLXH. Vậy ông đã trao đổi những chủ đề gì tại hội thảo này?

GS. Michael Traugott: Cuộc hội thảo được chia thành 3 phần: Phần 1, do những người tham dự xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, tôi cung cấp cho họ những lý thuyết về nghiên cứu DLXH và tác động của nó đến xã hội;

Phần 2, tôi nói về tầm quan trọng của việc thu thập được các dữ liệu có chất lượng cao, để khi công bố kết quả trước công chúng, bạn có thể tự tin là các kết quả đã được xử lý phân tích một cách chính xác;

Phần 3, tôi nói về mối quan hệ giữa việc thu thập các dữ liệu về DLXH và việc chuyển tải các dữ liệu này qua các phương tiện truyền thông đại chúng, cách nói chuyện với các nhà báo về công việc của bạn và giải thích cho họ thật chính xác để khi họ viết tin bài, công chúng sẽ hiểu đúng về các dữ liệu này.

Chính phủ cần hiểu rõ người dân đang nghĩ gì

Nhà báo Lê Khánh Duy: Ông có thể nói kỹ thêm về lý thuyết nghiên cứu DLXH?

GS. Michael Traugott: Nền tảng cơ bản của việc nghiên cứu DLXH chính là điều mà chúng ta đã đề cập đến ngay từ đầu, đó là chức năng đại diện của Chính phủ. Chính phủ đại diện cho nguyện vọng của người dân, có chức năng hoạch định chính sách và thi hành luật nhằm phục vụ lợi ích cao nhất của mọi công dân. Vì vậy về lý thuyết, Chính phủ phải hiểu rõ người dân đang nghĩ gì.

Ở Mỹ, cứ 2 hay 4 năm lại có một cuộc bầu cử, và người dân bày tỏ suy nghĩ quan điểm của mình bằng cách bầu hoặc không bầu cho một ai đó. Nhưng giá trị thực sự của việc nghiên cứu DLXH là ở chỗ: trong thời điểm giữa các cuộc bầu cử, Chính phủ cần phải biết người dân đang cảm thấy thế nào về một loạt các vấn đề.

Trong các cuộc tranh cử ở Mỹ, các ứng cử viên sẽ chỉ nhấn mạnh một số kỳ vọng nhất định, sẽ có nhiều vấn đề họ không đem ra bàn bạc. Sau bầu cử, sẽ có những vấn đề mới phát sinh, thậm chí không được lường trước trong quá trình tranh cử. Vì vậy câu hỏi là Chính phủ có biết người dân đang nghĩ gì về các vấn đề dân sinh, kinh tế, đối ngoại (ví dụ cuộc chiến Iraq) không.

Khi đó, cách tốt nhất để các tổ chức truyền thông thu thập dữ liệu là thông qua điều tra DLXH và trưng cầu ý kiến. Đó cũng là một cách quan trọng để duy trì mối liên hệ giữa người dân và các lãnh đạo.

GS. Michael Traugott trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy các nước phương Tây dùng các phương pháp gì để biết được DLXH và ý chí của người dân?

GS. Michael Traugott: Theo tôi có hai vấn đề quan trọng. Một là tính đại diện, liên quan đến mẫu câu hỏi. Cần đảm bảo số người được phỏng vấn có thể đại diện cho tất cả người dân.

Thực ra các công dân có nhiều cách để bày tỏ ý kiến của mình, có thể là biểu tình trên đường phố, hoặc dán các tờ rơi lên tường. Những người đi biểu tình là những người có quan điểm mạnh mẽ và quyết liệt nhất về các vấn đề họ đưa ra. Những người sử dụng tờ rơi có thể là những người có học và quan tâm sâu sắc đến các vấn đề.

Khi đó điều tra DLXH là nhằm vào những người không cần thiết phải có quan điểm quá mạnh mẽ về các vấn đề, những người có thể không được học hành. Việc phát mẫu câu hỏi là để đảm bảo thu thập được ý kiến từ nhiều tầng lớp khác nhau, đại diện cho rộng rãi người dân.

Ở Việt Nam hiện nay, các cuộc phỏng vấn chủ yếu tiến hành theo hình thức “mặt đối mặt”, người phỏng vấn đến từng nhà để hỏi. Ở Mỹ hầu hết các cuộc phỏng vấn được tiến hành qua điện thoại. Các hộ gia đình ở Việt Nam có thể có ít điện thoại hơn nên đây chưa phải là cách làm tốt, có thể trong tương lai.

Vấn đề thứ hai là làm sao đánh giá, đo lường được chính xác thái độ, ý kiến, cách hành xử của người được phỏng vấn. Chúng ta đưa ra những câu hỏi như thế nào để dữ liệu thu về phong phú, đáng tin cậy và gần nhất với suy nghĩ tình cảm thật của người dân.

Những câu hỏi không được thiên vị trong hướng hỏi, trong các phương án trả lời… Đôi khi chúng ta hỏi những câu khiến người dân có thể trả lời sai ý của họ, những câu hỏi mở.

Hầu hết các câu hỏi trong điều tra DLXH phải là câu hỏi đóng, trong đó người trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với luận điểm được nêu ra. Kể cả những câu hỏi đóng cũng có thể thiếu khách quan vì xen vào quan điểm cá nhân của người hỏi, hoặc do giả định rằng chỉ có hai luồng ý kiến đối lập trong khi vấn đề có thể phức tạp hơn thế.

Nhà báo Lê Khánh Duy: Đó quả thật là công việc này rất phức tạp và rất khoa học?

GS. Michael Traugott: Những bảng hỏi chất lượng phải là những bảng hỏi phức tạp và khoa học. Có nhiều bảng hỏi không được khoa học lắm và kết quả thu về cũng không có chất lượng cao lắm.

Vì tiến hành một cuộc điều tra DLXH là một quá trình bao gồm rất nhiều bước, và mỗi bước đều phải đảm bảo làm tốt, vì vậy người làm phải được đào tạo kỹ lưỡng và chuẩn bị cẩn thận trong tất cả các bước.

Đa dạng hoá nguồn thăm dò để hiểu ý dân

Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy trong hội thảo tại Việt Nam lần này, ông nói nhiều về phương pháp thăm dò DLXH?

GS. Michael Traugott: Thời gian của cuộc hội thảo lần này khá hạn chế, hai buổi mỗi ngày trong 9 ngày, với nhiều chủ đề và vấn đề, vì vậy khó mà đi sâu vào một vấn đề. Tôi cố gắng giới thiệu đầy đủ khái niệm và yêu cầu tiêu chuẩn đối với những người làm nghiên cứu DLXH vì công việc họ đang làm rất quan trọng và đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân.

Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy ông có lời khuyên nào để Việt Nam có thể có một hệ thống nghiên cứu DLXH hiện đại và chuyên nghiệp hơn?

GS. Michael Traugott: Tôi mới ở Việt Nam hai tuần nên chưa dám đánh giá về tính chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, nhưng tôi đã thấy Chính phủ Việt Nam rất sẵn lòng học hỏi và áp dụng những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này. Đó là vấn đề thứ nhất, khi các cấp lãnh đạo thực sự quan tâm và muốn có những dữ liệu điều tra DLXH có chất lượng.

Vấn đề thứ hai là cần đa dạng hoá nguồn thông tin. Không nên chỉ căn cứ trên kết quả của một cuộc điều tra và một phương pháp đánh giá. Với nhiều kết quả điều tra khác nhau, chúng ta có thể so sánh để hiểu hơn về suy nghĩ của người dân.

GS. Michael Traugott và nhà báo Nguyễn Anh Tuấn trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy theo ông Nguyễn Anh Tuấn, chúng ta có thể xây dựng ở Việt Nam một hệ thống nghiên cứu điều tra DLXH như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Chúng ta cũng đã có những tổ chức của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc để thăm dò ý kiến của công chúng, nhưng theo tôi, chúng ta cần có cách đánh giá độc lập. Các tổ chức nằm trong các cơ quan nhà nước có thể bị chi phối bởi những lý do tế nhị , hoặc đón ý cấp trên để báo cáo thì sẽ mất đi tính khách quan, chân thực của báo cáo.

Nếu chúng ta muốn nằm được ý chí nguyện vọng của nhân dân một cách thực chất, khách quan, cần có các tổ chức độc lập, có sự tham gia của truyền thông.

Chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm về phương pháp, ví dụ thăm dò qua điện thoại di động, vốn khá phổ biến ở Việt Nam, trên các tờ báo trực tuyến… Cũng đã có nhưng cần làm sâu sắc hơn, có xác minh nguồn…

Thực sự khi Chính phủ nhận thức được nhiệm vụ phục vụ nhân dân, lắng nghe nhân dân, vì dân thì chúng ta sẽ có cách làm thực sự khách quan để biết chính xác tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân… Có thể có những kết quả thăm dò khảo sát cho chúng ta cảm giác không vui khi trái với dự tính, nhưng đó thực sự là những lời cảnh tỉnh để chúng ta cẩn thận hơn khi ra những quyết định, quyết sách, vì lòng tin của người dân, những “khách hàng” sử dụng chính sách.

GS. Michael Traugott: Chắc chắn là các bạn cần có các tổ chức độc lập và công bố, phố biến rộng rãi, để người dân biết, cũng như đánh giá và nhận định về mức độ tin cậy của các dữ liệu đó.

Về việc đa dạng hoá các kênh thu thập thông tin, như điện thoại di động hoặc internet cũng đang nhận được sự quan tâm ở Mỹ. Một quan điểm cho rằng không nên dùng internet để thăm dò dư luận vì những người có máy tính và nối mạng đều có thu nhập khá hơn mức trung bình, kết quả thu được có thể không khách quan.

Nhưng mặt khác, tận dụng internet có thể giúp chúng ta có phong phú dữ liệu hơn, được thể hiện qua nhiều phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video…

Điện thoại di động cũng là một phương tiện thú vị, đòi hỏi cách mở đầu cuộc phỏng vấn đặc biệt hơn so với đến tận nhà phỏng vấn hoặc qua điện thoại cố định. Vẫn còn những trở ngại nhưng điện thoại di động vẫn có rất nhiều tiềm năng trong việc thăm dò DLXH.

  • Tuần Việt Nam

Phần 2: Báo chí là cây cầu hai chiều nối người dân – lãnh đạo